Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Có những ngày Mưa như thế, cô độc trở về len lỏi vào tim.



Đêm vắng...

Tiếng mưa Đêm tong tong từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào lòng đất...

Em..lặng thinh. Đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thu gọn đôi tay ôm choàng lấy bờ vai mỏng manh run nhẹ. Lắng nghe tiếng thở dài hiu hắt của màn đêm..



Khẽ khàng khép hờ đôi mi. Những cảm xúc chẳng thể đặt tên, chênh vênh, mơ hồ cuốn em vào những suy nghĩ mông lung, hoang hoải.

Đêm đến là lúc những tâm tư rất thật muốn bật ra ngoài.Mặc kệ nỗi Buồn in đậm trên môi.Em thả hồn mình vào hư không,bắt đầu với những câu chuyện trốn kĩ đằng sau nụ cười.

Cuộc sống luôn tồn tại hai mảng màu Đen – Trắng rõ rệt,tâm tư của em cũng vậy. Là sự đấu tranh giữa lí trí và trái tim.Mọi suy nghĩ luôn trái chiều,chống đối khiến bản thân lạc lối chẳng biết đi về đâu để tìm được câu trả lời.



Để rồi bản thân cứ mải miết đắm chìm trong những cảm xúc đối lập nhau...

Ồn ào và Lặng lẽ - Cái vẻ bề ngoài gan lì chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn tỏ ra mạnh mẽ. Cứng rắn bao nhiêu cho đủ? Khi mà nụ cười thường ngày em có vẫn chỉ là sự lấp liếm cho những đêm quạnh vắng,lòng đơn côi như thế này.

Quyết đoán và Chần chừ - Có những mối quan hệ cứ nghĩ rằng đơn giản hóa mọi chuyện,rồi sẽ ổn,rồi sẽ qua nhưng thật Khó khi nhận ra điều mình cần,điều mình muốn vẫn chưa bao giờ khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn.Đã có lúc tay đưa ra rồi rụt lại,chân toan bước rồi lại thu về,chỉ sợ bước hụt chân,lòng sẽ nặng nề hơn gấp bội.



Đối mặt và Chạy trốn – Vì đã từng mất mát,vấp ngã nên quá khứ là một điều gì đó thật xót xa. Đã từng đối mặt với tất cả,gạt bỏ kí ức.Nhưng người ta nói,Ngã đau nhớ lâu. Vì nhớ quá lâu nên đôi khi bản thân không kiềm chế được cảm xúc,yếu đuối vùi lấp,cô độc len lỏi vào tim.

Cười và Khóc – Nụ cười với em chưa bao giờ là hiếm hoi. Em vẫn có thể cười ngay cả khi lòng nặng trĩu. Đôi lúc tự hỏi,sống thật với cảm xúc liệu có thoải mái hơn chút nào không? Có những ngày nỗi Buồn chất chứa trong tim,chỉ muốn dành cho mình một ngày thật Lặng nhưng cuộc sống xung quanh chẳng bao giờ im ắng, nên cái Lặng đó cũng vì thế mà bị cuốn theo.Che dấu cảm xúc thật nhiều để rồi dần trở thành một thói quen khó bỏ.Khóc liệu có giải quyết được gì khi mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở dấu chấm lửng không thôi...



Than vãn và Nín lặng – Thay vì kể lể những câu chuyện không đầu không cuối,bộc bạch những tâm sự bức bối chi bằng nín lặng cho mọi thứ tự Trôi.Những ưu phiền rồi cũng tự phai phôi, ngừng ỉ ôi và vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn những gì bản thân mong đợi.

Giá như em có thể biết trước được tương lai,thì những gì ở thực tại sẽ chẳng bao giờ khiến em băn khoăn đến như vậy.Nhưng phép màu,mãi mãi chỉ có ở trong truyện cổ tích.Em buộc lòng mình,tự cảm nhận lấy mà thôi.

Vậy đó...

Phía sau một cô gái vẫn luôn là những nỗi niềm trăn trở.Thời gian cứ trôi,bỏ lại thương nhớ,bỏ lại những khoảng trống rời rạc,rồi sẽ lại có những Đêm vắng lặng như Đêm nay.Chỉ có tiếng Mưa và tiếng nhịp tim em thổn thức.Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực...

Tim ngoan rồi sẽ Ổn thôi mà...!