Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

VIẾT CHO TUỔI 22



Tôi vừa bước sang tuổi thứ hai mươi hai được mấy ngày.

Bây giờ mới thi xong nên mới có thời gian viết.

Cho tới tận bây giờ, khi đã sống được trên đời 21 năm và vừa mới bước sang tuổi 22 được mấy ngày, tôi mới hình dung được ước mơ và cuộc sống mà tôi muốn.

Nếu có thể, sau này tôi thật sự muốn trở thành quản gia, một người bảo mẫu hoặc một người có thể chăm sóc cho người khác.



Nhiều người thích công việc văn phòng, nhiều người thích công việc kinh doanh, nhiều người thích công việc tập thể hoặc nhiều người thích làm lãnh đạo. Mặc dù tôi đang là du học sinh học ngành Quản lý nhân sự, rất có thể sẽ trở thành 1 trong 4 nhóm công việc trên, hoặc có thể cả 4, thế nhưng bây giờ tôi lại thích làm công việc mang tính chất “hậu cần” như thế.

Thật ra điều này tôi mới phát hiện ra khi tôi đang vừa nấu cơm và vừa dọn dẹp nhà cửa. Tôi không cảm thấy những việc này nhàm chán, thậm chí còn thích thú, tôi thầm nghĩ “nếu như cuộc sống sau này của mình như thế này thì cũng được nhỉ.”

Trước đây tôi nhìn những người xung quanh tôi và những người mà tôi thấy trên mạng. Họ trẻ tuổi và tài năng, họ thể hiện được con người của họ. Và đã có lúc tôi cũng muốn mình có thể được như họ.

Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng, họ là họ và tôi là tôi.

Họ có những thứ mà tôi không có và tôi có những thứ mà họ không có.

Người trẻ mà, họ thích thể hiện bản thân, thể hiện những mặt mạnh của họ. Tôi cũng muốn thể hiện, nhưng tôi lại hay giấu chúng đi, tôi thích tự gặm nhấm niềm vui riêng của một mình mình.

Họ thích hòa mình vào cộng đồng, cả trong thế giới thực và thế giới ảo. Còn tôi thì thích làm những thứ mình muốn trong thế giới riêng của mình.

Họ có bản lĩnh, tài năng. Khi đạt được một điều gì đó, họ lại muốn nhiều hơn, muốn tiến xa hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy thế là đủ, tôi dễ dàng thỏa mãn với những thứ chỉ gần đạt đến đích. Tôi luôn cảm thấy thanh thản và bình yên, đó là thứ mà tôi cảm thấy ít người xung quanh tôi có được, và tôi cảm thấy may mắn khi dễ dàng có được sự thanh thản và bình yên như thế.

Sự thay đổi suy nghĩ của tôi có lẽ là từ khi tôi lên đại học, đó là khi học xa nhà, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập.

Khi còn học trung học, là con gái nhưng tôi chẳng bao giờ gập gọn chăn màn mỗi sáng, chẳng mấy khi quét sân hay lau nhà mãi cho đến khi mẹ tôi giục tôi dọn cái ổ chuột ấy. Sách vở thì bày bừa khắp nơi, lại cả thèm chóng chán. Quần áo lười chẳng muốn phơi, cơm thì không muốn nấu. Suốt ngày chỉ muốn sang nhà bạn chơi để trốn việc.

Lên đại học, không phải nấu cơm vì ăn cơm ở căng tin, quần áo tự giặt, công việc dọn dẹp phòng thì bạn bè phân công nhau. Nhưng có lẽ do hợp bè hợp bạn nên tôi cũng không để ý đến những công việc ấy.

Đi du học được hai năm, hai mùa hè không về, cũng không đi chơi đâu, suốt ngày ru rú trong nhà, rảnh đến phát “sướng”, sống cuộc sống của một con heo chờ đến ngày lấy thịt, chỉ ăn với ngủ, bên cạnh đó thì xem phim, nghe nhạc, chém gió với bạn bè, đời sống tinh thần có thể nói là “như tiên”.

Nhưng sướng quá cũng chán, tôi bắt đầu tìm việc để làm, lọ mọ dọn dẹp nhà cửa, cơm cơm nước nước, lên mạng học nấu ăn, may mà có đứa chịu trận thử nghiệm mấy món của tôi đến phát chán. Đấy là mùa hè năm ngoái.

Còn mùa hè năm nay, tuy công việc vẫn nằm trong phạm vi phòng 301, nhưng cảm tưởng mùa hè bận rộn không tưởng được. Thậm chí hết hè vẫn chưa hết việc để làm. Mà lại toàn những việc mang tính “thỏa mãn tinh thần” cao. Tôi nhận edit một bộ truyện, tuy tiền công không nhiều nhưng nó thỏa mãn niềm vui đọc truyện của mình, tôi còn thêu một bức tranh rất to, hằng ngày nấu cơm quét nhà lau nhà rửa bát giặt quần áo, lau góc nọ, dọn góc kia.... Đấy là khi tôi ở một mình, ý thức gọn gàng của tôi rất cao.

Hôm nay trong lúc lau nhà, tôi lại nghĩ, thật ra không phải tôi không có ước mơ, chỉ là ước mơ của tôi đơn giản hơn mọi người. Tôi không ước mơ được đi khắp thế giới, tôi cũng không ước mình có thể trở nên nổi tiếng. Tôi không ước mơ có một công việc lương thật là cao, không ước mơ những điều cao cả như ngăn cản chiến tranh, ngăn cản phân biệt chủng tộc, hoặc cứu trái đất khỏi ngày tận thế....

Chỉ là, tôi hi vọng sau này cuộc sống của mình sẽ cứ như thế này. Được làm việc ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc căn nhà vật chất và tinh thần của mình, thỉnh thoảng rủ bạn bè tới chơi, tán gẫu.

Có thể sẽ gặp áp lực trong vấn đề cơm áo gạo tiền, buộc tôi phải làm những công việc tôi không thích, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng làm nó, sau đó thỏa mãn trở về căn nhà của mình, với những việc của mình. Có thể là nằm ườn cả tối đọc tiểu thuyết, xem một bộ phim, cả tối chỉ nghe Sungha Jung gẩy ghita, hì hục edit mấy chương truyện, hoặc viết vài trăm chữ trong tập truyện của chính mình, sau đó lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Có thể với mọi người, cuộc sống của tôi thật nhàm chán, nhưng như tôi đã nói ở trên, họ là họ, và tôi là tôi. Tôi muốn có một cuộc sống lặng lẽ như thế.



Hà Miêu, ngày 11 tháng 7 năm 2013.