Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Da đen, da không đen và da trắng

Chuyện da đen, da không đen và da trắng




Tôi nghĩ đến bài tựa này không phải là do nhớ đến câu chuyện cổ tích “Dê đen, dê trắng” như hồi còn học mẫu giáo. Đó là vào ngày mưa tầm tã, tôi và con bạn thân đang ôm lap lên facebook của những hot girl đình đám. Bản thân bạn tôi cũng là một đứa “trắng không còn gì để trắng hơn” nhưng đến khi lên facebook rồi, nó lúc nào cũng càm ràm vào tai tôi: “ Tao thấy tao đen quá mày à. Gần đây đi nắng nhiều nên da đen sì lì. Làm sao được như mấy đứa trên face, da vừa sáng lại vừa trắng!”



Tôi cười buồn với nó. Da tôi bẩm sinh đã đen do di truyền nguyên xi từ bố, tuy không phải như Phi châu nhưng cũng không được trắng. Con bạn tôi nói nó đang ĐEN SÌ LÌ, vậy thì tôi có màu da thế nào đây????



Không đề cập đến vấn đề riêng tư của hai tụi tui nữa, mà nên đề cập đến tình hình xã hội hiện giờ. Chưa bao giờ trên facebook tôi lại bị tag nhiều kem dưỡng trắng da như thế. Hình như nó có dò xét nhu cầu của khách hàng hay sao ấy?. Thậm chí, có đứa trong giảng đường đại học còn ôm nguyên bọc kem trắng da, body face, 7 ngày là trắng, 14 ngày sau là lung linh trong nắng. Điều khổ sở là, những đứa bạn “da đen” luôn luôn tự liên hệ với chủ cửa hàng với khát khao làn da “không còn đen nữa”. Tôi không biết hiệu quả ra sao, nhưng nghe nói bọn chúng dưỡng dữ lắm, đi quân sự khẩu trang kín mít, lúc hẹn hò thì phải dành ra 1 tiếng để bôi kem, đeo bao tay, áo chống nắng các loại. Làn da trắng theo quan niệm của người ngày xưa là một làn da sạch sẽ, dễ gây cảm giác yếu đuối đối với phái mạnh. Bạn tôi còn quả quyết nói rằng: “Mày có biết da trắng quan trọng đến thế nào không? Trên mặt mày nếu không có nét gì đẹp nhưng được sở hữu một làn da trắng, bọn con trai sẽ cưa mày tới tấp. Bọn nó chỉ coi thấy mình xinh xinh, sạch sẽ là được rồi! Cho nên mày nên dưỡng da từ bây giờ đi!”

 
 


Tôi có vẻ khó chịu với nó là thế. Nhưng thực tế nó là như thế.



Nhưng có đôi khi tôi tự hỏi lòng, da trắng đẹp thật, nhìn một người da trắng là thế giới sáng bừng lên. Thế nhưng, có ai sẽ là khác biệt trong thế giới đầy rẫy những người có vẻ đẹp giống nhau?. Tôi xin trích dẫn 1 câu nói nổi tiếng trong phim “3 idiots” : Họ cười vì tôi quá khác họ, tôi cười vì họ quá giống nhau”.




Một lần khác, tôi làm thực tập sinh của một công ty tour khách nước ngoài. Do làm việc dưới ánh nắng   quá nhiều, da tôi dần đen sạm, khi nhìn gương cũng tự mình thét lên 1 tiếng kinh hãi. Thế mà một cậu bạn Tây nhìn tôi không chớp mắt, chẳng hiểu thế nào, ngay lập tức chạy đến hỏi “ Da bạn có màu olive hoàn hảo, tôi phơi nắng cả ngày mà không thể được như nước da bạn”.



Ốc bươu vàng. Ếch ộp. Có thể tưởng tượng ra mắt con gì to hơn tôi lúc này không?



Người Việt Nam mình thì lo bịt khẩu trang đem áo chống nắng để DA KHÔNG ĐEN, còn người nước ngoài có tỉ lệ ung thư da cao cũng là do phơi nắng, để có LÀN DA MÀU OLIVE!!!

 

Trong tour tôi tham gia, có đến những 5 cặp tình nhân người Việt- Phương Tây, cô gái Việt đều là những người da đen. Trông họ có vẻ…bẩn bẩn, da đen bóng, môi thâm trầm nhìn không hề giống với quan niệm vẻ đẹp của người Châu Á. Tôi lơ ngơ ngắm nhìn, tự nhiên sau khi được anh bạn Tây kia khen, tôi cũng tự tin hẳn lên. Đúng là mỗi nơi một quan niệm, giữa đầy rẫy những người da trắng, họ lại yêu làn da nâu khoẻ khoắn, giống như biểu tượng cho việc làn da nâu dành cho người hay di du lịch nhiều. Còn với nước mình, mắt bồ câu, da trắng không tì vết được coi là đẹp. Đó là lý do tại sao mỹ phẩm Ponds có mặt ở nhiều nước châu Á nhưng đến khi ra Phương Tây, bạn tuyệt nhiên không hề thấy 1 cửa hàng nào bán Ponds. Do vậy có một bà Việt Nam mặt dưới mức trung bình qua bên ấy, bị các anh tây theo đuôi đến mức nát luôn cả thềm nhà mình. Bà ấy nói với tôi: “ Ở Việt Nam chị là gái xấu, da sạm đen có khối người chê bai. Còn ở đây ngược lại, không biết mấy anh Tây yêu chị vì vẻ đẹp hay vì tính cách nữa. Đã là hot girl ở bên ấy rồi, mà nhiều khi chị có cảm giác ngờ ngợ không quen”.

 
Huyn-a (4 minutes)

 

Lee Hyori (Nữ hoàng gơi cảm hàng đầu K-pop)
Trở lại với chuyện “Da đen, da không đen và da trắng””, tôi lại được con bạn thân cho đi học giáo lý một lần nữa. Nó có sở thích so da tay với tôi để lấy lại tự tin, nhưng lần khác nó so da tay với bà chị bán kem face, body, nó lại ghen tức đến nức nở. Nó dưỡng da kĩ càng đến mức người yêu phát mệt mấy ngày sau đó. Từng tuyên bố là “Em không ghen tị với đám học giỏi, nhà giàu, đẹp gái, chỉ ghen tị với mấy nhỏ trắng hơn em” cho nên nó bế quan toả cảng ở nhà, tối thì bôi bôi mấy lớp kem gần cả tiếng rưỡi đồng hồ. Làm gì mà phải khổ sở thế nhỉ?.


Tôi thầm nghĩ đến chuyện người mẫu Phi Thanh Vân đi tắm trắng,  tẩy da giờ đã thành xì tai Búp bê nhuộm tóc vàng, da trắng hồng đầy …ngây thơ. Không hiểu sao, có 9/10 ý kiến cho rằng Phi Thanh Vân để da nâu trông cá tính hơn hẳn, vì giữa biển người mẫu da trắng, vẫn có thể thấy nét riêng nhận ra… Phi Thanh Vân, nhưng người mẫu ấy lại đạp đổ thương hiệu của bản thân.

 

Cũng giống như khi tôi lướt vòng quanh facebook, tôi như bị choáng bởi vì cả trăm cô đều như một. Trắng hồng, mắt to thơ ngây, bồ câu như.. Ngọc Trinh. Nhưng ở phương trời xa lạ nào đó, vẻ đẹp mà các cô tự hào trong mắt mấy người Tây, lại dưới mức trung bình, không có đặc biệt. Chuyện này quả là kì lạ, phải không?



Kết:


Dĩ nhiên, là con gái ai cũng thích sở hữu làn da trắng hồng, trắng không tì vết. Dưỡng da là quyền riêng tư của mỗi người, nhưng quá đà theo mốt trắng sáng ấy thì lại là chuyện khác. Chi ra rất nhiều tiền để đổi lấy vẻ đẹp nhan nhản như bao người khác, tự kiềm hãm sự năng động của mình bằng cách ngồi ở nhà cho …trắng, thì đó là điều không thể chấp nhận được. Còn tôi sau khi được anh Tây kia khen có nước da màu olive gì đấy, bất giác tự tin hẳn, không thèm bôi kem dưỡng trắng con bạn giới thiệu mỗi tối nữa.


Câu thần chú của tôi tại thời điểm hiện tại là “Em không cần trắng, em chỉ cần hết mụn”. mà thôi =))))