Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Lại chơi vơi!

Có những lối sống mà chính ta chẳng thể nào ngăn cản mình không sống, có những con đường biết rõ chẳng nên đi nhưng vẫn phải đặt chân mình lên mà cất bước.
Ta đã sống cho những tháng ngày cô đơn, mông lung giữa biển người trong những nỗi nhớ khắc khoải mà khô khan. Không hi vọng, nhưng vẫn hoài đợi chờ một ai đó.
Gió nhẹ nhàng dìu nỗi nhớ đi vào trong sâu lắng, để lại sầu vương trên mí mắt, để cho tim thổn thức chờ. Ừ, lí trí đã kêu gào ngừng nhớ mong, vậy mà tim đâu có chịu nghe lời, ta vẫn nhớ, vẫn cứ yêu và cứ đợi đó thôi.
Thả nỗi nhớ đi hoang, ta tìm mình trong những mảnh vụn của đời. Tình hoang hoải, khắc sâu vào tâm trí, có bóng hình ai in đậm trong ta. Ta lại đau, lại vô vọng nhưng vẫn yêu mãi bóng hình một ai đó. Cuộc tình chẳng có hồi kết, cuộc tình chỉ kết thúc bằng những dấu chấm lửng lơ. Chẳng một lời giải thích, chẳng một lý do. Đơn giản chỉ một câu nói hết yêu. Ấy vậy mà ta vẫn ngu ngơ tin vào cơ đấy. Sai à? Ta sai, hay người sai. Ừ, chắc ta sai rồi ai ạ. Ta sai khi đã quá vội yêu người, ta sai khi đã quá tin vào một ai đó, phải không?
Một mình và ta vẫn lại một mình! Có lẽ ta là người bạn với cô đơn.
Lặng nghe những con sóng cứ thả mình lênh đênh nơi bến đỗ, sao ta bỗng nhói ở trong tim. Người với người có khi nào xô bồ lên nhau như từng nếp sóng? Ta với người có khi nào chung lối mà lại bước song song?
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi? Tại sao?
Người đi rồi, tình chẳng còn bên ta. Yêu thương vùi mình trong mùa vội. Mùa vội của những mảnh ghép chìm mình trong bến đợi cô liêu và mòn mỏi.
Đi hay dừng? Ta sẽ phải làm sao khi không có người bên cạnh. Ta mạnh mẽ, phải không? Người luôn nghĩ ta như thế mà, nhưng biết không, ta chẳng mạnh mẽ nổi như người nghĩ. Nhưng chỉ là ta muốn mình mạnh mẽ trước người mà thôi. 
Dừng lại ư, mấy ai có đủ can đảm để dừng lại, và khi dừng lại rồi, thì thử hỏi mấy ai có đủ can đảm để đứng dậy? Ta cũng thế thôi. Ta chẳng muốn ta gục ngã, nhưng nó đã quá đỗi mệt mỏi rồi.
Ta dừng lại thôi, dừng lại chút thôi và khi yêu thương gõ cửa, khi trái tim ta xóa nhòa được những tổn thương, thì ta sẽ thoát mình ra khỏi những chơi vơi sâu thẳm.
29.09.2013
Đinh Thủy
Phím Nhạc Lòng