Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Sơ mi hồng - ngày có nắng

Sơ mi hồng
Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m5x
Mặc áo sơ mi hồng, quần bò xanh đen, giày búp bê đen
Tóc dài ngang vai, thẳng, màu nâu vàng
Mắt đeo kính, tay, chân không vòng vèo, nhẫn, lắc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quần áo tươm tất, tóc tai sửa soạn, 3s để tô vội chút son lên môi cho bớt nhợt nhạt, sơ mi hồng đi làm. 
Ban sáng nói chuyện với một chị đồng nghiệp hỏi "Hôm nay có những ai đi làm hả chị?" Nghe chị bảo có mỗi mình chị với Qing Qing mà rõ buồn. 3 anh đêm qua update server nên sáng nay nghỉ, chiều thì chẳng biết có những ai đi. Mấy ông sếp thì chẳng hiểu đi đâu hết, không thấy ai ở văn phòng. Cái thằng Qing Qing thì ngồi ì trong phòng họp với đống máy móc, mà nó có ra đây thì chắc cũng chẳng nói được gì với nhau.
Mở cửa bước vào văn phòng vắng teo. Chị xinh xinh ngồi góc phải từ cửa vào thì đã nghỉ từ hôm qua. Chị xỳ tin, kuteo ngồi bên phải thứ 3 từ trên xuống thì đã nghỉ được 2 tháng & chuẩn bị chống lầy, chị ngay dưới đó thì đã đi Tung Của được hơn tháng. Bạn Bẩy sau khi rời VN 2 tháng, htrk về VN được 2 hôm thì đã ngay lập tức đã trở về Tung Của. Chẳng hiểu bạn ấy qua đây 2 hôm để làm gì, hít tý không khí Việt Nam à. Nói chung là có một sự vắng vẻ lạ.
Sơ mi hồng ngồi ngay chính giữa phòng, nơi thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ để chém gió với mọi người, rất thuận tiện nhưng lại vô cùng bất tiện khi bên trong phòng sếp nhìn thằng ra xem nó đang làm cái qué gì, còn màn hình laptop thì ai cũng nhìn được nó đang xem cái gì bậy bạ :">
Dạo này lịch học ở trường có vẻ điên loạn. Đang yên lành học sáng thì tự dưng lại phát sinh đâu ra mấy buổi học chiều với thầy người Đức, xong cái môn đáng ra học sáng toàn bộ thì thầy vì lý do nào đó lại ép học sinh học cả chiều để cho xong. Ừ thì cái sự sau này được nghỉ dài ở nhà những ngày đáng ra phải đi học cũng sướng đấy nhưng còn lịch làm việc thì lại bị đảo lộn lung tung. Mình không phải freelancer nên việc điểm danh ở văn phòng gần như bắt buộc :-< Email xin sếp nghỉ thì chắc 1, 2 buổi còn dễ chứ 2, 3 tuần nay, tuần nào cũng 3 buổi thì xin làm sao...
Công ty vắng, cũng cần phải làm quen dần. Thay vì ngồi chém gió thì tập trung vào công việc dù cv cũng không nhiều lắm. Sang tuần chuyển sang ăn trưa ở bên Indochina, từ công ty ra đó mất 1 đoạn đi bộ khá xa. Cả đi cả về chắc cũng hết cả giờ ngủ trưa, nhưng cũng tiện hơn, đỡ phải ngày nào cũng lụi hụi dậy từ 6h sáng để chuẩn bị cơm trưa, lích kích hộp cơm mang tới trường rồi trưa vác qua công ty ăn.
Học trên lớp, học thêm, công việc, viết lách, gia đình, bạn bè,... bộn bề...

Quay trở lại với cái sơ mi hồng, hôm qua ngắm vuốt trước gương chán chê rồi lại quay sang hỏi bố "Đẹp không bố? Có bị hồng quá không nhỉ?". Bố bảo không rồi mà cứ cố tìm ra lỗi để chê xong khi ai chê thật thì lại cau mày "Đẹp thế này mà còn chê ạ". Buồn cười thật.
Sơ mi hồng, ngày xưa là sơ mi kẻ, chắc phải có tới cả chục cái sơ mi kẻ trong tủ quần áo. Từ thứ 2 tới chủ nhật, mỗi ngày một chiếc, cứ kẻ là thích. Lâu rồi muốn thay đổi, chuyển sang sơ mi một màu rồi chọn sơ mi hồng làm cái đánh dấu đầu tiên.
Ban đầu nó mới lạ giống như việc một đứa con gái từ nhỏ tới lớn chỉ mặc quần, bỗng một hôm diện váy đi ra đường. Sơ mi hồng cũng có cảm giác như thế, nhưng thay vì ngượng ngùng, nó lại thấy tự tin hơn. Áo may đẹp mà, hợp với dáng người nữa, thay đổi cũng tốt. Bắt đầu từ những thứ bên ngoài, rồi dần dần sẽ là những thứ bên trong. Sống tích cực hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn, như màu hồng của áo sơ mi.
Sơ mi hồng - ngày có nắng :)