Anh à, thực ra... em cô đơn lắm. Nụ cười của em hình như chỉ làm nhiệm
vụ che giấu đi lớp mặt nạ chứa đầy những nỗi buồn mà ngày hôm qua mang
tới thôi. Có người hỏi sao em cất giữ nhiều thế bao sự buồn vào trái tim
bé nhỏ, em cũng không biết nữa, chỉ biết em buồn quen rồi, mà cái gì đã
thành thói quen thì thật khó bỏ phải không anh?
Anh à, thực ra... em cô đơn lắm. Có những đêm nằm thao thức em không
sao chợp mắt được, đầu óc thì suy nghĩ lung tung, tâm hồn thì treo ngược
bên ngoài với những vì sao lấp lánh. Thế rồi em lại mở cửa ra ngoài,
lại một mình ngồi đếm từng cơn gió đi qua. Những lúc như thế, em thấy
lòng mình thanh thản dù em đang cô đơn lắm. Làm bạn với bóng đêm, làm
bạn với ánh trăng mờ ảo riết rồi em cũng quen. Em nhớ khi xưa anh cũng
bảo anh yêu trăng, thích ngắm trăng vào mỗi đêm khi mây trời rủ nhau đi
trốn. Giờ ánh trăng cô đơn ngày ấy vẫn âm thầm tỏa sáng vằng vặc, chỉ là
những người yêu trăng đang bận rộn quá đỗi đấy thôi. Như em này, nếu
không phải đêm nay trằn trọc không ngủ được, chắc chẳng biết đến bao giờ
em mới có thời gian mà ngồi tìm chú cuội hay chị hằng ở nơi xa xôi ấy.
Anh à, thực ra... em cô đơn lắm. Em muốn lao đầu vào học, muốn làm thời
gian của mình không còn chút khoảng trống nào để thôi bận tâm về những
thứ em chưa nên nghĩ. Chẳng thế mà mấy đứa bạn em cứ bảo em học cho lắm
vào rồi hai con mắt cứ lồi ra chứ có làm được gì đâu. Bọn nó đâu biết,
bọn nó đâu hiểu chỉ cần một tích tắc thôi khi em ngưng làm việc, nước
mắt em sẽ rơi, lại rơi và tiếp tục rơi. Em cô đơn đến thế đấy anh à, em
chẳng mạnh mẽ như những gì mọi người thường thấy đâu, em yếu đuối lắm và
em cần một điểm tựa vô cùng.
Anh à, thực ra... em cô đơn lắm. Những buổi chiều một mình phóng xe ra
biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ, lòng em lại nhớ anh tha thiết. Thi thoảng
trong gió, em có nghe thấy tiếng của anh, nghe giọng nói anh ấm áp, nghe
tim mình đang đập lên từng nhịp bồi hồi. Nhưng em biết, mọi thứ chỉ là
do em vẫn hằng tưởng tượng, chỉ là nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác mà
thôi. Nếu anh biết em lại ra biển một mình, lại chơi vơi bên bờ cát
trắng để suy nghĩ những chuyện không đâu, chắc có lẽ anh sẽ lại mắng em,
lại hỏi sao em đi mà không nói anh một tiếng. Anh biết đâu nhiều lần em
muốn nói, nhưng lại sợ nghe lời từ chối của anh.
Anh à, thực ra... em cô đơn lắm. Những buổi tối không có việc gì làm,
em lại đạp xe qua từng con phố ngày xưa có anh hay chở. Mỗi một hàng cây
đi ngang, mỗi một con hẻm vừa rẽ, nơi ấy đều in dấu kỉ niệm đôi mình.
Những cái cấu véo, những câu chuyện đùa, những nụ cười trong veo... tất
cả đều hằn sâu trong trái tim em này. Giờ thì chẳng biết đến khi nào hai
ta mới có thể bên nhau như ngày trước. Lớn cả rồi, trưởng thành cả rồi
nên chẳng ai còn vô tư như thuở học trò không chút vướng bận về cuộc
sống bên ngoài. Có lẽ vì thế những thói quen tốn thời gian đều dần chìm
sâu vào quên lãng. Giá mà ta có thể lớn chậm một chút thì tốt quá nhỉ.
Anh thấy đấy, thực ra... em cô đơn lắm. Chắc có lẽ anh sẽ chẳng biết
được điều này đâu, vì đã rất lâu rồi anh không ghé đọc những dòng blog
của em nữa. Mà thôi kệ, em cứ viết để trải lòng mình thôi, viết cho
những gì đã qua, viết cho những gì sắp bị đẩy lùi vào dĩ vãng, viết cho
em và viết cho những kỉ niệm đang xa...