Trong mỗi chúng ta, có lẽ không ai là chưa từng trải qua những năm
tháng học trò, với những kỉ niệm của một thời áo trắng là những năm
tháng thật đáng để lưu luyến, để hoài niệm và mơ ước tìm về.
Với các bạn, hành trang mang theo khi đến lớp là gì? Một ba lô bên
trong là những cuốn tập trắng tinh, những cuốn sách với hàng hà kiến
thức phải dung nạp mỗi ngày? Những cây viết mực xanh, đỏ và thật nhiều
những dụng cụ khác phục vụ cho việc học tập. Nhưng với chúng tôi - những
đứa học trò của vùng đất đỏ bazan hẻo lánh, ngoài những gì một học trò
phải có thì chúng tôi còn thêm một chiếc đèn pin, một cây tre được chuốc
nhỏ nhắn nhưng rất chắc hoặc một cây sắt nhỏ.
Có người thắc mắc rồi đấy! Đi học mà mang theo đèn pin và cả cây tre nữa, cây sắt nữa để làm gì?
Là thế này các bạn ạ! Nơi chúng tôi sống là một xóm nhỏ nghèo nàn, biệt
lập với thị xã bởi một dòng sông dài và bắt ngang qua bằng một chiếc
cầu treo. Đoạn đường từ nhà chúng tôi đến trường rất xa và đường đi thì
khó khăn vô cùng.
Nơi tôi sống đất thương người lắm. Vào mùa nắng đất được cái nắng đến
rám đen da người nung nóng và tán nhuyễn bay phất phơ và bám chặt vào
những chiếc sơ mi trắng màu học trò của chúng tôi. Vào mùa mưa đất được
những cơn mưa tưới mát, chúng hòa quyện vào nhau trở thành một dung dịch
sền sệt màu nâu đỏ bám riết lấy những bước chân của chúng tôi, bám riết
lấy những vòng bánh xe đạp của chúng tôi. Nó còn chui tọt vào dè xe và
khiến xe không thể lăn bánh được nữa và cứ thế quần áo của chúng tôi lấm
lem màu bùn đất. Đến trường chúng tôi ngại những cái nhìn dò xét và
kinh khi của những bạn ở thị trấn. Chúng tôi ngại khi có một giáo viên
nào đó bĩu môi về bộ quần áo đậm màu cháo lòng của chúng tôi và tôi đã
không bao giờ quên câu nói của một thấy giáo: “Nhìn là biết dân “khu B”
rồi”. Tôi buồn lắm đấy nhưng tất cả không làm tôi chùn bước.
Các bạn vẫn thắc mắc điều đó thì liên quan gì đến những thứ kỳ lạ khi chúng tôi mang đi học?
Đường đi học rất xa, chúng tôi mất khoảng 60’ cho đoạn đường từ nhà đến
trường trong điều kiện thời tiết bình thường nhưng vào mùa mưa đôi khi
21h chúng tôi mới về tới nhà trong khi giờ tan trường là 17h. Thế đấy,
chúng tôi cần đèn pin để thắp sáng đoạn đường tối tăm của chúng tôi đi
trên đường tìm cái chữ. Còn những cái cây để làm gì? Để chúng tôi gỡ
từng cục đất nhão nhoẹt bám vào dè của những chiếc xe đạp mà cứ dắt xe
đi chưa được vòng bánh xe đã mắc cứng ngắt trong ấy. Các bạn ạ, rất
nhiều người trong chúng tôi đã bật khóc nức nở trong những thời khắc ấy.
Và cũng rất nhiều rất nhiều người đã đầu hàng đoạn đường ấy, đầu hàng
con đường tìm đến cái chữ vô cùng khó khăn ấy.
Một trong số ít còn lại vẫn cố gắng bám lấy kiến thức, bám lấy con
đường đến trường vất vả, bám lấy cái nghịch cảnh để bước ra đời ngày hôm
nay.
1995 - 2013: gần hai mươi năm kể từ ngày bắt đầu, mười năm kể từ ngày
kết thúc, những khó khăn vất vả ấy đã qua nhưng hình ảnh ấy, những kỉ
niệm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi nhớ
như một cách để nhắc nhở rằng phải trân trọng những gì chúng tôi đã đạt
được ngày hôm nay. Có thể so với thành công của rất nhiều người, chúng
tôi không là gì cả nhưng nếu so về sự cố gắng, nghị lực thì chúng tôi
phải hơn gấp nhiều những người khác thành đạt hơn.
Thế đấy, chúng tôi tự hào rằng mình là những mầm chồi được ươm mầm từ
mảnh đất khô cằn. Chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu, vẫn vững bước đến với
tương lai mặc cho bao nhiêu khó khắn, bao nhiêu vất vả.
P/S: Cảm xúc từ một bài ký của cậu bạn từ thời tắm mưa (nhưng có mặc quần nhé)