Một tác giả người Hà Lan đã nói khi nhìn vào con vật và con người “Cô
ấy có cảm nhận được nỗi xấu hổ. Xấu hổ vì làm người”. Con người là như
thế nào…
Có lẽ ích kỉ. Tôi ích kỉ, họ ích kỉ. Tôi nghĩ đến cảm giác của tôi, họ
nghĩ về cảm xúc của họ. Tôi cầm ô, tôi lo ướt vai áo, họ đứng cạnh tôi
sợ ướt đầu tóc. Tôi tìm người chìa ô sang bên tôi khác gì tôi tìm người
hiểu tôi. Ở đời người hiểu người cũng như mày mò trong bóng tối, con
người, sao tìm lại được người hiểu mình khi xung quanh toàn là người và
người. Chỉ toàn là người thôi.
…
Đó là đâu. Con người đi lên từ đâu mà nên thế này. Con người được lớn lên từ điều gì mà ra nông nỗi này.
Ai đó nói rằng con người học cả đời những điều mà chúng ta được học từ
ngày ở trường mầm non: Chia sẻ đồ chơi. Cả đời con người loanh quanh hai
chữ “lợi ích” mà không biết chia như thế nào. Nói thế nào nhỉ “Có dở
hơi mới chia!”. Ừ thì con người ta thông minh nên giữ lại hết, vơ vét
hết, cầm chặt và không buông hai chữ “lợi ích”.
Nếu có người đi làm từ thiện, anh tham gia nhiệt tình đầy háo hức, anh
muốn đem lại cho những số phận xa xôi thiếu thốn, nhưng, anh chẳng dành
đến mấy phút giúp bạn bè anh, bố mẹ anh. Anh ngại rửa bát, quét nhà, anh
ngại bắt tay giúp bạn anh. Anh sợ anh “thiệt thòi” trong cái “lợi ích”
to đùng của bạn bè, bố mẹ anh kia mà. Cái gì ngăn anh lại thế? Có phải
vì trong đầu anh chỉ có câu hỏi “Tại sao tôi phải làm?”, cái cá nhân to
đùng kia nổi lên và nghiễm nhiên chiếm ưu thế. Anh ta đang dành “tình
yêu thương” xa tít nơi nào mà để lại xung quanh anh toàn cát bụi nhạt
thếch.
Nếu người xông đến bên cạnh bạn nói, “Để tôi giúp, bạn vất vả quá”. Bạn
đừng nhìn họ như cứu thế, từ từ mà nhìn, bàn tay người đó giấu sau
lưng, nụ cười trên môi cứng đờ ngay khi bạn nói “Bạn giúp tôi nhé!”. Thế
thì bạn đừng để họ giúp lần nào nữa. Đôi khi ai đó sẽ cho đó là mang
nợ, nợ thì bạn phải trả.
Nếu ai gắp vào bát bạn miếng thịt thì bạn cũng đừng ngại ngùng “Tôi cảm
ơn”, bạn cứ đợi xem “miếng thịt” người ta gắp ra khỏi “bát” bạn. Đừng
tiếc! Đó là cuộc sống.
Con người từ bao giờ dành cho nhau những ý nghĩ vị kỉ cá nhân đến thế.
Tôi thấy nghịch lí tồn tại và trơ trẽn trước mắt. Thế mà tôi im lặng
đến ngày này chỉ để nói về “ích kỉ” của con người. Nhưng khi tôi nói,
tôi chỉ nói một vế “Họ ích kỉ.” Vậy tôi đâu. Tôi phản chiếu lên họ từ
đầu đến cuối, chỉ một lối đối nhân “ích kỉ”.
Lòng người hẹp hòi, hiếm khi rộng lượng để mà ôm lấy cả bầy yêu thương như Chúa. Thế thì đừng quá kì vọng.
Có người nói “Người nói dối là người cô đơn”, tôi lại thấy càng ích kỉ
thì càng cô đơn, càng cô đơn lại càng ích kỉ. Càng muốn là của mình thì
càng cảm thấy lạc lõng trong cuộc đời. Càng lạc lõng thì càng bám vúi
cái không phải của mình. Đôi khi ngộ nhận cũng dẫn đến ích kỉ.
Bản chất ta là ban phát ra để mong nhận lại chứ không phải chia sẻ rồi
gom yêu thương lại. Bản chất thì đi liền với giống loài. Giống loài này
cũng như bao giống loài khác. Cũng một, tồn tại, hai, sinh tồn. Còn mong
gì hơn ngoài ba chữ chia cho đều. Nếu đạt đến chia đều thì thế giới đủ
hòa bình để sống, không mong gì hơn.
Nói tóm lại, hôm nay tôi rất mệt mỏi để nhận ra rằng chẳng ai bên cạnh
bạn để mang lại cho bạn điều gì đó mà bản thân bạn trơ lì ra chỉ biết
nhận về, nói chung là tôi và họ, chỉ toàn là con người với nhau nên cố
mà học cách chia “lợi ích” cho đều nếu còn muốn đi cạnh nhau.
Hoa trong lòng
Hôm nay tôi, rất buồn và tôi đã khóc đã đời. Rồi để nó lại phía sau, rồi sau này để quên.