Tôi là một người hoài niệm.
Cũng chẳng biết là tốt hay xấu.
Nhớ hồi nhỏ, tôi rất nghịch, thường leo trèo lên cái cây trước ngõ. Mặc
dù bố mẹ cấm và còn sử dụng đòn roi để đe nẹt nhưng cũng chẳng ăn thua.
Đó là một cây trứng gà khá lớn, thân thẳng và khó trèo. Nhưng chẳng
hiểu sao tôi trèo được ton tót. Hồi ấy, trèo lên cây nhìn ra xung quanh,
thấy mình người lớn lắm, oai oai với hai đứa em đang đứng ngóng ở dưới.
Buồn cười là có lúc đang đung đưa trên cây mà bố bất chợt về, y như
rằng là ngồi im trên cây, không dám nhúc nhích, bố gọi cũng không dám
thưa. Rồi đợi bố vào trong nhà là tót ngay xuống. Y như người vô tội.
Cây có quả, nhưng chẳng ngon, chỉ thích tới mùa ra hoa là nhặt lại một
đống, vào lấy trộm cuộn chỉ của bà, đem ra xâu chuỗi. Trông cũng quý
phái lắm chứ. Xâu một đống, hết cả cuộn chỉ, thế là bị mắng, ngồi tiu
nghỉu một chỗ nhìn đám vòng vèo đó héo dần…
Ảnh minh họa
Bên cạnh nhà tôi có một khu vườn, được ngăn cách bởi hàng rào được làm
từ những cành rong tre và đám găng tím. Trưa nào, tôi cũng trốn mẹ, rón
rén lách qua hàng rào đầy gai góc ấy, chui sang bên kia vườn, đuổi bắt
chuồn chuồn và cả đào hố đánh khăng, chơi bi với hai đứa em. Chơi cả trò
tìm kho báu, đào hố chôn viên bi rồi đố nhau đi tìm. Thật vui. Thật
thích. Cũng cái hàng rào ấy, tôi đã hùng dũng tự nhận mình là anh hùng
diệt sâu, để rồi khóc thét lên vì bị sâu bắn vào người, đã vậy còn sợ
không dám gạt nó xuống, chỉ khóc lóc cầu cứu mẹ…
Mãi lên lớp 3 tôi mới biết đi xe đạp… 2 bánh. Hồi ấy, mỗi buổi trưa,
tôi lại mở cổng rồi nhẹ nhàng dắt xe đạp của mẹ ra. Lén lút như là ăn
trộm. Vì là xe chở hàng nên nó khá cao và khó đi, nhưng tôi cũng đã biết
đi thành công, thấy mình thật giỏi, tự tập xe đạp mà không bị ngã lần
nào. À, nhầm, hình như có một lần đâm vào đống rơm vì tội muốn thử đi mà
không cần cầm tay lái.
…
Còn nhiều kí ức nữa về tuổi thơ, mà cho dù có kể bao nhiêu cũng hẳn là không đủ.
Bây giờ, cái cây đã bị chặt, hàng rào cũng thay bằng bức tường gạch chắc chắn, xe đạp ấy, mẹ tôi cũng bán sắt vụn lâu rồi…
Và tôi cũng đã trưởng thành.
Ôi thời gian…
Có ai cho tôi một vé về tuổi thơ đây?