Để
chấm dứt chuyện tình cảm với Hà, có cược thêm vàng anh cũng chịu. Nhưng
vấn đề là anh nghĩ nát óc cũng không thể nào khiến Hà bớt cuồng tình đi
được.
Ảnh minh họa
Nghe được lời chia tay từ chính miệng
Quân khiến Hà gần như phát điên. Tình yêu của cô, niềm tin của cô, giấc
mơ về tương lai có 2 người của cô… vậy là tan thành mây khói ư? Hà quay
cuồng trong những câu hỏi ấy, đầu óc không còn nghĩ được bất kì điều gì
khác.
Hà khóc lóc, quỳ xuống cầu xin Quân đừng
chia tay nhưng anh thực sự không thể tiếp tục được. Tình yêu của 2
người đã sớm rạn nứt vì ngột ngạt lắm rồi. Chung quy cũng chỉ là vì Hà
quá yêu Quân, yêu đến mức si mê, cuồng dại. Cô kiểm soát anh từng giây
phút, từng hơi thở khiến Quân không thể chịu nổi.
Trước sự níu kéo ráo riết của Hà, Quân
phải nói dối cô là chuyển vào Sài Gòn công tác. Nhưng thực chất là anh
lén chuyển nhà, chuyển chỗ làm, thay đổi hết địa chỉ liên lạc, hy vọng
thời gian sẽ làm Hà nguôi ngoai.
Tìm kiếm điên cuồng nhưng tất cả đều vô
vọng, Hà quyết tâm phục ở quê Quân những dịp lễ tết để gặp anh. Giao
thừa năm ấy cô cũng vẫn ngồi lì ở nhà Quân khiến bố mẹ anh dở mếu dở
cười. Họ đuổi đánh cô không được mà lời nói thì có nặng nề, xúc phạm đến
mấy cũng chẳng khiến Hà xi nhê. Thế là năm ấy Quân sợ chẳng dám về quê
ăn Tết.
Hơn một năm sau, thấy Hà có vẻ yên yên,
Quân bèn đưa người yêu mới về quê giới thiệu với gia đình để bàn chuyện
cưới xin. Cứ nghĩ thời gian đã lâu, có lẽ Hà đã quên tình cũ và nên
duyên mới. Nhưng ai ngờ Hà vẫn nhớ như in và mong từng ngày để được gặp
lại anh.
Sao một người con gái xinh xắn, học hành tử tế, công việc tốt như Uyên, chỉ vì yêu mà có thể trở nên hoang tưởng và điên khùng đến mức như vậy? (Ảnh minh họa).
Nghe phong thanh Quân dẫn người yêu về
ra mắt, Hà lại lao ngay về quê anh. Vừa hay gặp Quân và người yêu mới
thì cô xông đến cào cấu, gầm rú rồi lăn ra khóc lóc vật vã. Mọi người
choáng váng chẳng biết nên làm gì, đánh thì không được, mắng chửi thì
chẳng ăn thua. Thấy Quân lạnh lùng, Hà còn có ý định đập đầu vào tường
đòi tự tử ngay tại nhà anh, ngay trước mặt anh cho anh cả đời ăn không
ngon ngủ không yên.
Quân sợ quá phải vội vàng đưa người yêu
về thành phố lánh nạn. Còn Hà, sau khi ở lì mấy ngày ở nhà anh, không
thấy Quân quay về nữa, Hà mới đành trở về thành phố. Sau lần đó, cứ cuối
tuần là Hà lại mò về quê Quân để hòng phục kích bắt tại trận anh đưa
người yêu về hoặc tổ chức cưới, ăn hỏi cũng nên.
Quân lên thành phố lại chuyển nhà,
chuyển chỗ làm vì sợ Hà tìm ra. Từ khi biết Quân có người yêu, cô lại
càng như điên dại. Hà lúc này mới biết thực ra Quân vẫn còn ở thành phố
chứ chẳng vào Sài Gòn như đã nói. Cô liền tức tốc gọi cho rất nhiều bạn
của anh dò chỗ ở, còn hay đứng ở những khu mà cô nghi là có Quân ở đó.
Khiếp đảm trước người yêu cũ của Quân,
người yêu anh quyết định chia tay vì sợ Hà sẽ còn ám cả cuộc đời sau
này. Gia đình Quân cũng vô cùng chán nản, yêu cầu anh chấm dứt mọi quan
hệ với cô nàng thuộc dạng cuồng tình kia.
Quân thì khóc không ra nước mắt, hơn ai
hết anh là người mong mỏi điều đó nhất. Để chấm dứt với Hà, có cược vàng
anh cũng chịu. Nhưng vấn đề là anh nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm
ra cách khiến Hà bớt điên tình đi được.
Cũng gặp phải cô người yêu mắc chứng
cuồng tình là Thế (Nghĩa Tân, Hà Nội). Năm thứ 4 đại học, Thế và Uyên là
một cặp. Nhưng yêu nhau một thời gian, Thế nhận ra những sự bất bình
thường ở Uyên: vì giận hờn với anh mà có thể nhịn ăn nhịn uống vài ngày
trời, tới lúc nào anh ỉ ôi xin lỗi mới chịu. Rồi Uyên luôn lấy cái chết
ra để đe dọa anh: “Anh bỏ em, em chết cho anh xem!”. Thế nghe thấy mà
rợn cả tóc gáy. Dần dà, tình yêu trong anh cũng vơi cạn đi.
Tốt nghiệp, Thế quyết định đi du học. Lí
do của việc đó một phần là vì Uyên, anh muốn dứt khoát với cô. Chẳng
phải anh có ai khác, đơn giản là anh cảm thấy 2 người không thể tiếp tục
với nhau được nữa.
Khi nghe anh nói đi du học và đề nghị
chia tay, điều bất ngờ là Uyên không khóc lóc đòi tự tử mà kiên quyết
bày tỏ: “Dù thế nào em vẫn chờ anh, dù anh yêu bao nhiêu người con gái
khác em vẫn tin em là người phụ nữ ở bên cạnh anh phía cuối con đường
này!”.
Thế cũng rất thẳng thắn: “Quên anh đi!
Anh sẽ không quay về nữa đâu!”. Nhưng Uyên vẫn khăng khăng tin như vậy
khiến Thế chỉ biết ngao ngán thở dài, hy vọng thời gian sẽ giúp cô sẽ
hiểu ra.
5 năm Thế ở nước ngoài là từng ấy năm
Uyên ngày nào cũng viết email nhớ nhung dành cho anh, tìm mọi cách để
nối liên lạc và đặc biệt là không yêu ai cả. Không những thế, Uyên còn
thường xuyên đến thăm hỏi, quà cáp và ăn chực nằm chờ ở nhà bố mẹ Thế,
với mục đích lấy lòng bố mẹ chồng tương lai và giúp Thế chăm sóc bố mẹ
khi anh đi vắng. Bố mẹ Thế đã chán đến tận cổ cô con dâu hờ không mời mà
đến. Mỗi lần nhìn thấy bóng cô thấp thoáng ngoài cổng là họ đóng cửa vờ
đi vắng, nhất quyết không tiếp đón.
Thế sợ chẳng dám về nước, nhắn bố mẹ nói
anh đã có người yêu sắp cưới nhưng Uyên chẳng quan tâm. Thực ra cô cũng
biết Thế đã có người yêu mới, nhưng Uyên vẫn rất tự tin là cuối cùng
anh sẽ vẫn về bên cạnh cô. Uyên có niềm tin mãnh liệt vào câu nói: Những
người yêu nhau cuối cùng sẽ quay về với nhau.
Thế không thể trốn mãi được, đành cùng
người yêu về nước để ổn định công việc và tổ chức đám cưới. Uyên mừng
như bắt được vàng, tìm mọi cách liên lạc nhưng đều không ăn thua.
Không gặp được thì cô khủng bố điện
thoại, liên tục nhắn những lời yêu thương, nhung nhớ cho Thế. Đặc biệt
cô luôn nhấn mạnh: “Em luôn chờ đợi anh, sẵn sàng dành cho anh bất cứ
lúc nào anh muốn. Em biết, những cô gái anh yêu chỉ là qua đường, cho đỡ
trống vắng những lúc xa em mà thôi. Chỉ có em mới là người đầu tiên và
cuối cùng của anh. Em không trách anh đâu, em sẽ bao dung và tha thứ cho
anh tất cả!”.
Đến khi ảnh cưới của Thế tràn ngập
facebook nhưng Uyên vẫn treo ảnh anh và cô ôm nhau trong phòng khách sạn
ngày xưa 2 người đi du lịch. Cô còn tự đi chụp ảnh cưới một mình, cũng
treo khắp facebook rồi nhắn tin cho Thế: “Ngày cưới của chúng mình, em
sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh”.
Chẳng biết Uyên có đến phá đám cưới thật
không nhưng cũng làm Thế và vợ sắp cưới lo nơm nớp. Anh cứ băn khoăn,
sao một người con gái xinh xắn, học hành tử tế, công việc tốt như Uyên,
chỉ vì yêu mà có thể trở nên hoang tưởng và điên khùng đến mức như vậy?