Lâu
lâu rồi mới lại đạp xe xa như vậy, vì hôm nay mình bắt đầu đi học Hè.
Cảm thấy hình như mình đã cao lên một chút. Có thể là lưng dài ra, cũng
có thể là chân. Nhưng hi vọng không phải là cái cổ của mình dài ra, vì
nó đã đủ dài lắm rồi!
Đường
phố vẫn vậy, chẳng khác lúc còn trong năm học chút nào nhưng có một
điều mà mãi đến khi đạp xe về nhà mình mới nhận ra, đó là chẳng còn thấy
hoa bằng
lăng tím khoe sắc thắm trên cây nữa. Hoa rụng hết rồi, chỉ còn sót lại
vài bông. Những bông hoa bằng lăng cuối cùng của mùa Hè đang thoi thóp
trong màu mà chẳng phải là màu tím tươi non nữa, một thứ màu trắng đục,
phơn phớt tím. Trên cành bằng lăng đã lấp ló những quả bằng lăng tròn
tròn, xanh đậm tràn đầy sức sống như tiếp nối sự sống vừa mới chấm dứt
của những cánh hoa tím mỏng manh...
Như một thói quen, mình đưa mắt kiếm tìm những tán hoa phượng trên cao. Một màu đỏ cam nhức nhối, hoa phượng vẫn chưa tàn. Kìa bao nhớ thương, thương nhớ lại ùa về...
Gió
thổi ù ù, những cánh phượng đỏ bay trong gió, rơi rớt xuống vỉa hè, làm
tươi thắm những con đường. Sao gió không thổi nỗi nhớ này bay đi? Tại
gió chưa đủ lớn hay tại nỗi nhớ này quá lớn?
Từ
bao giờ mình cũng yêu những chùm phượng vĩ? Từ bao giờ lòng mình cảm
thấy thật bình yên khi sắc đỏ của hoa phượng ngập tràn trong đôi mắt? Có
lẽ là... từ khi yêu anh, một người con trai yêu hoa phượng.