''Lần đầu tiên em biết nước mắt có mùi. Mùi hương rất cay, rất mặn, và nồng đến nghẹn thở.''
Lần đầu tiên em biết trái tim em mình ngừng đập trong giây phút ấy.
Giây phút mà anh bước đi, bỏ em lại trong ngổn ngang cảm xúc không tên.
Em đau lắm, anh biết không? Có những lúc em tưởng mình đã chết đi,
tưởng em đang nằm trong vòng tay của thần chết, nhưng ông ấy đã cho em
trở lại. Khi mà em mang căn bệnh nhớ nhung, khóc nấc lên nằm trên giường
bệnh. Em đau tới thắt lòng, những tế bào trong cơ thể em như ngừng hoạt
động, trái tim em chỉ khát khao được gào thét tên anh.
Vậy mà lại không làm được. Em chôn chặt tên anh trong trái tim mình,
nơi những mảnh tim đang xếp lên nhau mà tự làm cho yêu thương sống lại.
Nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ là vô vọng. Anh đã không còn bên em...! Một
mình em ngồi bó gối trong căn phòng, cô đơn và tuyệt vọng. Em nhớ anh,
nhớ những yêu thương ngày nào.
Tại sao em lại vô tâm tới thế, để bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn
màng. Người ấy tốt hơn em, yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em. Em là gì
cơ chứ, em đã làm được gì cho anh cơ chứ, ngoài những muộn phiền lo
lắng, ngoài những lần cãi vã giận hờn vô cớ làm anh bực bội, thì em...
chẳng thể mang lại niềm vui cho anh dù chỉ là trong giây lát.
Em biết tất cả đã kết thúc.
Ừ! Mình chia tay rồi, anh nhỉ!
Phải rồi! Mình đã chia tay!
Em không đủ tư cách để hỏi anh cái lí do mà ta chia tay là gì. Em biết
và em hiểu yêu thương nơi em chưa bao giờ là đủ để có thể yêu thương anh
như chính anh đã yêu thương em.
Em đã đánh mất đi anh, đánh mất đi cuộc sống của chính mình. Em thật tệ
và thật ngốc! Nhiều khi em cố dặn lòng mình đừng nhớ tới anh, vì đơn
giản em đã làm thì chính em phải chịu. Anh không có lỗi, mà người có
lỗi, là em!
Giá như có một chuyến tàu cho em trở lại ngày xưa, em sẽ yêu anh hơn
tất cả những gì em có, yêu anh và quan tâm anh nhiều hơn, trân trọng anh
hơn và làm tất cả để anh ở bên em, mãi mãi. Nhưng có lẽ, em biết cái gì
đang diễn ra, thực tại thì không tồn tại cái điều giá như phủ định và
xa xôi ấy.
Chia tay rồi! Không còn là gì của nhau nữa! Em yêu anh khi biết rằng đã
muộn, tình yêu trong em trỗi dậy sự ích kỉ vô cùng, em không thể cướp
anh từ cô ấy, vì cô ấy mới là cuộc sống và tương lai của anh, và em chỉ
là quá khứ, một quá khứ tồi tệ mà có lẽ anh muốn quên đi.
Em luôn muốn nói lời xin lỗi với anh. Nhưng chắc là đã không còn cơ
hội. Đừng yêu thương khi đã muộn, và em hiểu, đã đến lúc em phải ra đi,
trả lại cho anh cuộc sống mới. Với em, anh là một người vô cùng quan
trọng.
Đôi khi sự ra đi của một ai đó lại là sự vĩnh cửu trong trái tim người ở lại! Hạnh phúc nhé - người em yêu!