Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đâu dễ quên

Có những điều, ta tưởng chừng đơn giản nhưng đến khi trải nghiệm ta mới biết nó khó khăn đến chừng nào.
Có những ước mơ, ta luôn cho mình sẽ thực hiện được nhưng đến cuối cùng ta nhận ra, ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.
Có một tình yêu, ta đinh ninh rằng nó sẽ trôi vào quên lãng nhưng chỉ cần một cái chạm tay khe khẽ thì lòng ta vụt chốc hóa thành mặt hồ dậy sóng không yên.
Bản thân chúng ta, khi vấp ngã luôn tự cho rằng mình là người kiên cường, cứng rắn và sắt đá. Nhưng thực ra, ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim non nớt, yếu mềm. Tình cảm, vốn dĩ là thứ khó nói hay không thể nói được. Dường như trong tình yêu, lí trí chẳng thắng nổi trái tim yếu mềm để rồi sau cuộc chơi, ta vẫn làm tự ta tổn thương đấy thôi.
Có mấy người trung thành với mối tình đầu trọn đời? Hay sau những dại khờ tuổi trẻ ấy, người ta nhìn nó mặc nhiên, miễn cưỡng và luôn cho rằng đó là sự bồng bột đã qua. Tại sao họ lại bảo tình cảm của mình ngốc nghếch cơ chứ! Rồi họ lại tập quên và ngộ nhận rằng đã chôn cái ngốc nghếch ấy vào dĩ vãng xa xăm.
Ảnh: internet
Ngọt – mặn – nhạt – cay – đắng mấy ai đã không trải qua? Nói đã quên khác gì đang tự lừa gạt chính mình? Ta còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời như thế nào, ta còn sợ vị mặn đắng ra sao thì tại sao lại bảo là đã quên? Thật ra, nhớ hay quên gì cũng vậy. Không ai định nghĩa thế nào là nhớ. Chẳng ai bảo quên là ra sao. Quan trọng là bản thân. Gặp gỡ nhau là do định mệnh sắp đặt. Nhưng ở lại hay ra đi là do chính trái tim con người quyết định. Bởi vậy, đừng cố ép bản thân theo những điều mình không hề muốn. Đừng cố ép phải quên khi vẫn còn muốn nhớ. Nếu không, đến cuối cùng, ta vẫn là kẻ ngậm lấy đau khổ ngu ngơ.
Ta tồn tại giữa cuộc đời. Bám víu vào thời gian mà gửi gắm tâm hồn. Tình yêu vẫn tồn tại đâu đây, trong mạch thở yêu thương, trong làn môi ấm nóng, trong đôi tay ru giấc mơ ngoan êm đềm. Đừng vì một lần thất bại mà cho mình là kẻ không làm được gì. Đừng vì nỗi đau không đáng mà giết chết đi những hạnh phúc nhỏ nhoi vẫn còn thoang thoáng đâu đây.
Người lướt qua người cho kỉ niệm đong đầy. Nỗi phôi phai tuy còn đó nhưng niềm vui đâu hề mất đi. Vậy, tại sao ta cứ bắt buộc mình phải quên?
P/s: Dù có cố quên thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng ta vẫn tồn tại chút gì gọi là kí ức mỏng manh bởi cuộc sống đâu dễ cho ta hài lòng bao giờ!