Thỉnh thoảng cảm thấy rất cô đơn.
Ừm.
Kiểu như cả ngày chơi bời facebook rồi đi học lê la hàng quán với bạn
bè chả sao cả, nhưng tối về nhà có một mình, xong một chút chuyện nhỏ
xíu xiu thôi cũng có thể làm tuột mood. Thế là thành cô đơn.
Rất
nhiều lúc trong cuộc đời chỉ muốn thốt lên hai chữ "buồn lắm", nhưng
nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng có những bận rộn riêng, nỗi niềm riêng, ai
cũng cười được nhưng hẳn luôn giấu một nỗi buồn riêng tư cho mình. Vì ai
cũng vậy nên chẳng muốn thốt ra thêm để làm phiền mọi người. Thế là hai
tiếng "buồn lắm" vốn để bắt đầu cho một câu chuyện hẳn nhiên là
rất-không-vui, đành giấu riêng lại, tự mình mình thở dài một tiếng, nhắm
mắt cho qua, rồi hi vọng là cũng sẽ quên đi.
Ừ,
ngay lúc này đây, thật sự buồn lắm. Nên đành ngồi lóc cóc gõ mấy chữ vô
nghĩa này cho mình, để nay mai thôi đọc lại sẽ tự cười "chuyện chút xíu
vậy thôi cũng buồn há".
Cũng
nhiều lần phải than vãn cái câu "buồn lắm" như thế này rồi. Nhưng chứng
nào tật nấy rất muốn hết lòng vì một người, xong cuối cùng nhận ra "hết
lòng" là một việc làm vô nghĩa như ngồi ở ngã tư đếm xe máy chạy qua
vậy, rất hoài công và chỉ tổ mang về thất vọng. Chúng ta có đếm được
trăm chiếc ngàn chiếc thì cũng là xe của người ta thôi, giống như có yêu
thương một người hết lòng thì rốt cuộc họ cũng chẳng biết được mình là
ai cả. Đâu có vui!
Tự
dưng ước gì trẻ lại khoảng 4 - 5 tuổi, để việc yêu thương chỉ đơn giản
là hét lên "em yêu anh lắm đồ mặt ngơ óc gà" đại loại vậy, xong người ta
sẽ cười hì hì xin lỗi rằng ừ nhưng em chỉ như bạn bè em gái của anh
thôi, rồi tối về mình chỉ việc ôm gối khóc cho hết nước mắt để qua sáng
hôm sau mắt mũi sưng vù lên soi gương thấy quá chừng ảm đạm, thế là vực
lại tinh thần rồi sẽ chóng yêu thương được một ai khác. Như thế xem ra
còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần.
...
"Hết lòng" là việc ngu ngốc nhất trần đời.
Người yêu hết lòng là người ngu ngốc nhất trần đời.
Cho nên hôm nay, người yêu hết lòng dù muốn dù không cũng phải thốt lên "ừ, buồn lắm".
Lảm nhảm gì cũng không biết nữa. Thôi ngủ đi rồi mai sẽ khác!