Lang thang qua từng con dốc của thành phố không đèn đỏ, ta mặc nhiên
thả hồn mình phiêu du theo từng cơn gió nhẹ để cảm nhận cái thế giới
trong lành đến tuyệt diệu nơi đây. Mọi thứ đều dịu dàng nên thơ như
những trang cổ tích. Phố của màu xanh và phố của ngàn hoa, phố của những
con người chân chất hồn hậu thủy chung, phố của những đôi tình nhân
đang tay trong tay dạo bước để cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Phố
của những người độc hành như ta, lặng lẽ cảm nhận sự cô đơn, trống vắng
xen lẫn một chút thất vọng về sự thay đen đổi trắng của người đời. Để
rồi cố vươn cái tôi ra đón lấy ánh nắng, hay đưa tay lướt nhẹ qua từng
khóm hoa dại để tỏ một chút kiêu hãnh, một mình, một mình thì đã sao.
Phố cũng đã dành cho những một mình như ta với niềm ưu ái bằng tất cả vẻ
đẹp vốn có của nó.
Ảnh minh họa
Ta dừng lại nơi đầu một con dốc nhỏ, bước lên những bậc tam cấp vào một
quán cà phê. Chọn một góc khuất, và ngồi xuống. Gọi một tách cà phê.
Đưa mắt nhìn xung quanh, những giò phong lan với những chùm hoa trắng
tinh khôi, tạo nên không gian quán nhỏ này một điều gì đó gợi sự trong
lành, thanh khiết. Nhìn ra xa hơn, phía bên kia đường, từng căn nhà với
lối kiến trúc cổ nằm cạnh nhau xếp hàng theo từng con dốc lên xuống. Ở
bất kì đâu, từ bên đường, trước ngõ, trong sân, bên hiên nhà, cửa sổ,
trên ban công, ở đâu cũng có hoa, xanh đỏ, tím vàng, đủ cả. Tất cả như
mờ ảo, như bồng bềnh trong làn sương sớm. Những ngôi nhà làm ta nhớ đến
một thế giới thần tiên như chỉ có trong cổ tích khiến ta thèm thuồng mơ
ước.
Bỏ từng viên đá nhỏ vào ly cà phê, khuấy nhẹ, tình cờ giọt ban mai rơi
khẽ xuống tách cà phê. Hòa quyện nên một màu nâu lấp lánh. Nhấp một ngụm
nhỏ, nghe vị đắng quyện với mùi hương dịu dàng và thanh cao như ngấm
dần vào từng tế bào cơ thể. Đánh thức hệ thần kinh, mời gọi sự thăng hoa
của những cảm giác mới lạ khi thưởng thức từng giọt nâu sóng sánh. Có
lẽ những lúc một mình, như thế này đây, khi không còn bận rộn với những
cung bậc hạnh phúc của tình yêu và những bận rộn của cuộc sống thường
nhật. Lắng lòng mình lại mới thấy từng giọt cà phê không chỉ đăng đắng
thơm nồng nàn quyến rũ mà chợt nhận ra cà phê còn có hương vị đắng ngọt
ngào, mùi hương tinh tế và sâu lắng như lưu luyến làm ngây ngất người
yêu cà phê… Phải chăng thứ hương thơm quyến rũ ma mị ấy đã làm ta nghiện
từ lúc nào chẳng biết.
Chân đung đưa theo từng ca từ tha thiết của bản nhạc Trịnh mà ta yêu thích "Em đứng lên gọi mưa vào hạ...", Những
ca từ thật đẹp khiến lòng ta xao động. Người nghệ sĩ thật tài hoa khi
gói trọn những cảm xúc của riêng mình vào âm nhạc để thế nhân muôn đời
có thể đồng điệu tri âm.
Đà Lạt đêm, ánh đèn thấp thoáng trên từng con phố nhỏ xuyên qua từng
tán cây, rải thảm hoa xuống lòng đường. Nghe lành lạnh của sương núi,
người ta dễ nép vào nhau hơn để tìm hơi ấm, họ tình tứ hơn. Từng con phố
được ướp bởi hương của ngàn hoa nên một cơn gió nhẹ cũng làm làn hương
lay động, thoang thoảng, ngọt ngào làm say lòng bước chân lữ khách. Đà
Lạt đêm, ta nghe chính mình có gì chơ vơ lạc lõng, một thoáng cô đơn làm
chùng bước chân. Ngoảnh mặt phía sau dãy nhà mấp mô những đồi thông
trong đêm tư lự. Ta thấy trăng vẫn thật sáng dẫu phố vẫn lung linh đèn.
Thiên nhiên nơi đây thật gần gũi. Đà Lạt đêm, nghe lòng mình thật bình
yên với tất cả những gì đã qua, ta chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng
biết.
Bye nhé, Đà Lạt ơi, mai ta về phố biển, sẽ chẳng quên một Đà Lạt hiền hòa, thơ mộng đã giúp ta bớt nỗi ưu tư.