Tôi cũng như những người con của quê hương Quảng Trị luôn được ba mạ dạy: "Gắng học đi con".
Chỉ có con đường học tập mới mong sao sau này thoát khỏi nghèo đói cơ
cực, chỉ có đi học mới mong sao không phải theo ba mạ ra đồng ruộng làm
lúa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ có đi học mới mong không
theo ba mẹ lên rừng phát cây cỏ làm nương rẫy...
Nhà thì đông anh em, cái nghèo cái đói luôn bên mình, có gia đình còn
phải chạy gạo bữa nhưng đứa nào chăm học thì ba mạ hay anh cả chị đầu
cũng cố lao động kiếm tiền cho con, cho em ăn học. Đứa anh nào ra đời
rồi thì quay lại phụ giúp ba mạ nuôi em chứ sức đâu ba mạ lo cả đàn con
được. Sự nâng đỡ, chia sẻ cùng nhau để mong sao một hay nhiều thành viên
trong gia đình có học, có chữ, có nghề trong tay.
Cái việc dạy của người quê tôi cũng khác những vùng miền khác, hiếm khi
nào người ba gọi con đến và ngồi nói chuyện, chỉ dạy phải như thế này,
như thế kia... nói chuyện đôi ba câu là dễ bị cây roi dính vào mông
liền. Con cái quê tôi tự nhận biết sự nghèo khó của gia đình, ai có chí
thì tìm đường học chữ, ai không mê con đường học thì buôn bán, kiếm nghề
mộc nghề xây... để mà kiếm tiền lo cho cuộc sống.
Gia đình tôi ba mạ sinh ra tôi và bốn cô em gái, năm cái miệng há mồm
đòi ăn, đòi học... ba mạ cồng lưng ra mà lao động để con mình không thua
thiệt, cực kiểu gì cũng phải cho con đến trường. Ba tôi hiếm khi dạy
trực tiếp cho tôi, ba tôi làm và làm, từ trong nhà ra ngoài ngỏ, cách
đối nhân xử thế, cách làm người, rồi ba tôi vẽ những bức tranh về quê
hương, làng mạc, con người... qua những tranh vẽ của ba, đã định hình
trong tôi một cách nghĩ, một sự cảm nhận về cuộc sống. Tôi luôn tự hào
mình được sinh ra trong gia đình của ba mạ, những đống màu hay những nồi
nước mã (cơm thừa nuôi heo)... mà tôi được như hôm nay. Tôi đã viết
nhiều lắm, tôi tự hào về những cái khổ cực, những sự nghèo khó này. Hồi
đó tôi cố nói với mình phải nhớ câu của ba mạ dạy: "Gắng học đi con".
Câu chữ ngắn đó mà bao hàm nhiều ý nghĩa, chữ học nó rộng lớn, bao
la... không những học ở giảng đường mà còn học ở xã hội, cuộc sống, con
người.
Khi bước chân ra đường không ai nghĩ tôi là người cực khổ, tôi đi học
muốn mua gì là có đó. Mới bước chân vào đại học năm nhất, tôi xin ba mạ
cho mua một chiếc máy vi tính để học, máy hồi đó giá hơn mười triệu
đồng, đó là cả một gia tài chứ không phải ít. Ba mạ mới than với bà con
làm sao có tiền mua máy cho con đi học đây, bà con cười và nói: "Nhà
nghèo thì chọn nghề nào ít tiền mà đi học, chọn gì cái nghề kiến trúc
sư...". Người ông em ruột của ông ngoại mới nói với ba mạ tôi: "Tau vừa
bán miếng đất, tiền có để đó chứ không làm chi, thôi tau cho hai vợ
chồng bây mượn mười triệu để mua máy vi tính cho cháu nó học, khi nào có
hãy trả lại sau."
Hồi đó ở quê, trong con mắt của mọi người, tôi luôn là thằng công tử
bột, một thằng chỉ ham chơi hơn là ham học... cái ngày tôi nhận được
giấy báo đậu kiến trúc Hà Nội, tôi định photocopy tờ giấy đó và rải khắp
Khe Sanh, để chứng minh cho mọi người nó cũng ham học. Nhưng chưa kịp
làm thì ai cũng đã biết rồi.
Cũng may sao, người anh đi trước suôn sẻ nên mấy cô em gái của tôi ai
cũng chăm học, có hai cô em cùng đi theo ngành kiến trúc như tôi. Tôi
biết ba mạ tôi vui lắm vì đàn con chăm ngoan, cố gắng học để có một cái
nghề kiếm sống, thoát ly để đi tìm vùng đất sống tốt hơn.
Thời nay, khi điều kiện kinh tế đã khác, con cái sinh ra không phải khổ
như xưa, chỉ việc đi học mà thôi. Có đứa vừa lớn ra đã có xe máy, xe ô
tô để mà đi học, thậm chí có đứa còn không biết đi xe đạp. Họ sướng nên
đôi khi ương bướng, chẳng chịu nghe lời cha mẹ dạy, ăn chơi nhiều hơn là
học hỏi, cha mẹ nói vài lời là giận hờn, có khi còn bỏ đi bụi cả tháng
trời. Có nhiều người quen có con hư, tôi nói, sao chú không cho nó những
trận đòn roi, người chú trả lời: "Không dám đánh cháu ơi, đánh là nó bỏ
đi biền biệt đó...". Ôi sao lại ra cơ sự như vậy? Con cái trả hiếu cho
ba mẹ mình như vậy sao? Có những lúc sai trái, tôi thèm có ba ở đó và
đánh những cái roi vào đít, đánh thật đau để cho tôi nhớ, tôi biết sai
mà sửa chữa.
Tôi chưa phải là một đứa con ngoan, nhưng tôi luôn cố sống sao cho thật
tốt, ba mạ mình ít bị người ta chửi: "Đẻ con mà không biết dạy...". Còn
có điều gì buồn hơn những câu chửi đó, ba mẹ chỉ có cúi đầu mà đi, mặt
mũi nào mà nhìn mọi người? Ông bà xưa có nói một câu khá tục nhưng rất
hay: "Đẻ đứa con khôn mát lồn rười rượi, đẻ đứa con dại tê tái cái lồn".
Những
ngày sống ở Sài Gòn đó là một thử thách lớn, có đôi lần tôi đã khăn gói
về quê vì không chịu nỗi sức ép nhưng rồi không thể nào xin việc ở quê,
tôi lại khăn gói đi một lần nữa, và hứa với lòng không bao giờ trở về
khi chưa thành công. Một thân một mình giữa chốn phố thị phồn hoa này
không phải dễ. Những cực khổ phải cố mà vượt qua, chẳng dám kêu than
cùng ai nhưng tôi luôn cố gắng phấn đấu, với bàn tay và sự chịu khó, tôi
tin chắc mình sẻ thành công một ngày không xa. Tôi luôn tự nói với bản
thân mình: Hãy cố lên Đinh Thanh Hải ơi!