Chiều hôm nay, vô tình ta lại gặp lại nhau. Chợt em giật mình khi đã
trôi qua hơn một năm sáu tháng và mười ngày, xa nhau cả về khoảng cách
thời gian, khoảng cách địa lý và tâm hồn để rồi hôm nay khi đứng cạnh
nhau ta lại cảm thấy xa nhau quá đỗi.
Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như
thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với
nhau. Nhớ ngày trước cách đây vài tháng khi vô tình ta gặp nhau trong
siêu thị thì cả hai cố lảng tránh nhau như thể chưa hề nhìn thấy nhau,
rồi ngày hôm nay khi một lần nữa em và anh vô tình gặp nhau nhưng vì
trong một bữa tiệc của bạn nên chẳng thể tỏ ra không quen biết, thế là
em và anh đều cười và đáp lễ nhau bằng một cái cúi đầu... hình như đó là
điều duy nhất hiện tại ta có thể làm được cho nhau, chẳng thể cứ “ủa em
ở đây à?” hay nhắn tin bảo “em đến chưa” như ngày xưa nữa.
Em chẳng biết phải dùng từ nào diễn tả cái cảm xúc lúc đối diện với anh
nó như thế nào nữa. Lúc em nhìn thấy anh từ đằng xa, đoạn đường em bước
đến anh đó là cảm giác hồi hộp, mong chờ, lo sợ nó làm tim em đập loạn
nhịp, hơi thở gấp rút và cả tâm trí rối bời. Vuốt nhẹ lên mái tóc đã
được cắt ngắn như để cố trấn tĩnh chính mình, hít một hơi thật sâu lấy
lại ổn định cho những nhịp chân, tiến về phía anh từng bước là sự đấu
tranh để đẩy lùi ngày cũ. Thật ngốc nghếch nếu như em dùng từ “lần đầu
tiên hẹn hò” để chỉ cái khoảnh khắc ta vô tình gặp lại nhau ấy thế nhưng
vì sao em lại thấy nó giống nhau như thế. Lúc đứng cạnh anh, em biết
nhiều người liếc nhìn, nhiều ánh mắt khác nhau đánh giá đôi mình. Em
không hiểu như thế nào họ đang nghĩ gì, em chỉ biết trong đôi mắt anh
không phải là cái nhìn xã giao theo kiểu “ngươi tình cũ gặp nhau” mà là
nhung nhớ của hai người yêu nhau... cũng chưa thể xác định đúng hay
không nữa vì chưa có dịp hỏi anh.
Kể cũng lạ anh nhỉ, từ khi ta còn quen nhau thì hai đứa đã mang cái
tính “cứng đầu” chẳng ai chịu nhường ai cả, cũng chẳng ai chịu nói ra
những gì thật sự trong lòng mình, hầu hết nó chỉ thể hiện ở việc mượn
lời ca khúc để nói thay, em thì hay vu vơ về “chàng baby milo”, “Ngọt
ngào”... còn anh thì cứ mãi “hoa vàng mấy độ”, “riêng một góc trời...”
và chỉ một bài duy nhất mà chúng ta cùng thích đó chính là “Giới hạn nào
cho chúng ta” để rồi giờ đây mọi khi vô tình nghe lạ câu hát “mọi thứ
trong đời điều chi cũng có cho riêng nó một giới hạn...” là trái tim em
lại đau nhói, lại thổn thức những nhịp lỗi tình, cũng có đêm em vỡ òa
với giai điệu ấy; lý trí kiêu hãnh của em cũng có một giới hạn và chính
niềm đau về cuộc tình đã xa đã đánh gục giới hạn ấy...
Đêm nay, em đã uống hai cốc rượu mạnh rồi đó nhưng mà thật sự thì em
chẳng sai tí nào cả. Còn tỉnh hơn cả lúc em tỉnh nữa là khác... Bởi lẽ
ngày thường em cứ mãi giả vờ say trong tiếng cười, say trong gian dối,
say trong lời mật ngọt và diễn xuất của muôn người; còn lúc này đây em
lại được tỉnh với chính em không phải một con nhỏ diễn xuất say xỉn giữa
đời. Em được khóc, được để lộ ra ngoài cái niềm đau về một vết thương
hằn sâu trong tim và chưa bao giờ phai nhạt. Chợt rồi điện thoại em vang
lên một dòng tin nhắn, “bao lâu rồi tưởng đã quên số em như rồi thật sự
vẫn còn nhớ” từ một số điện thoại mà chưa phút giây nào bị lãng quên
dẫu giờ đây em nó không còn tồn tại trong bộ nhớ chiếc điện thoại nhỏ.
Em đáp trả bằng một tin nhắn vô hồn: “Xin lỗi, số điện thoại này của ai
vậy ạ” dù rằng em nhận ra và muốn nhắn một tin rằng “chưa bao giờ quên
số anh” vậy mà cuối cùng lại không thể.
Đã hơn một năm rồi, một năm với bao người thì quá ngắn nhưng thực sự
với em nó dài hơn cả thế kỷ vậy, em cố bước vội vì sợ bị bỏ lại, em cố
gồng mình vì sợ người ta nhìn thấy sự cô đơn trong mình, em cố bắt mình
nói rằng đã quên anh rồi một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng khi gặp anh ngồi
trò chuyện với em mở lòng cùng anh thì bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu
yêu thương, bao nhiêu đau đớn bỗng hóa hư không. Một cảm giác muốn được
níu giữ phút giây này len lỏi trong em, muốn được mãi mãi ngồi bên anh,
được nắm tay anh đi trên con đường cũ, nhặt lại cánh phượng năm xưa, sẽ
lại vô ưu vô lo không ngại bão tố vì nhau mà bước một lần nữa. Thế nhưng
em hiểu rằng duyên ta chẳng còn phận ta đã hết nên thôi ta cũng đành
chấp nhận sự thực anh nhỉ.
Cũng chẳng phải là bây giờ em mới biết mà đúng ra là một năm sáu tháng
trước ta đã không còn duyên phận nữa rồi. Ta đã có một đoạn tình cảm và
giờ nó đã kết thúc, cuộc gặp mặt những hội ngộ để ta chắc rằng con sóng
tình cũ ngủ yên, em và anh cũng chỉ là một trong muôn ngàn người yêu
nhưng chẳng thể đến được với nhau, không thể sống chung với nhau trọn
đời gìn giữ mãi tình yêu của mình.
Sau này, em sẽ giảm thiểu số lần ta gặp nhau ở mức ít nhất có thể, em
cũng chẳng còn mộng mơ vòng tay ôm trao tình của anh nữa đây, em sẽ sống
tốt với những gì em có thực tại. Tin rồi sẽ có người khác, một nữa của
em sẽ xuất hiện vào ngày nào đó. Và anh là một người đã qua.