Đã
có lúc tôi cảm thấy yêu mến sự cô đơn của riêng mình. Những buổi tối
thế này, nhận thức rất rõ ràng rằng mọi người đều bận rộn, cả thành phố
đều bận rộn. Nhìn lại chính mình. À, vậy hóa ra tôi lại thấy mình đơn
độc một cách tự do, là được làm những việc cô độc, được chú tâm đến
những chuyển động rất khẽ xung quanh mình. Từ chiếc kim đồng tí tách,
tiếng nhạc từ chiếc radio đang miệt mài rên rĩ, cho đến tiếng thở dài
của chính mình như vừa băng qua một quãng đường rất dài và lặng lẽ. Âm
thầm và tĩnh lặng.
Như lúc này chẳng hạn. Một tối Chủ Nhật cuối tuần uể oải. Mở cửa sổ và ngồi trên balcon đọc "Chuyện tình Paris".
Thấy tháng Năm và mùa Hè đang lỡ cỡ. Ngồi bệt dưới nền gạch, lục đục
châm thuốc trong ánh đèn leo lét, thấy trong lòng tự nhiên có chút hanh
hao. À, tôi nhớ một thời gian nào đó, trong lòng cũng đã từng yêu Hà Nội
lắm.
Tôi
nhớ có một buổi sáng tỉnh dậy, qua lớp màn mỏng manh, bàn tay tôi và T
vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy nhau. T nhìn tôi cười, hỏi: ”Sau này, chúng ta
sẽ ra sao L nhỉ?”. Tôi bảo: “Thì sẽ là hai đứa xấu xí nhất trên đời chứ
còn sao nữa, một đứa cầm chảo, một đứa pha café, trìu mến nhìn nhau dị
hợm”. T cười khanh khách. Tôi cũng cười. Rất to. Ừ. Miễn chúng ta vẫn
còn bên nhau là được.
Vậy
là đã năm năm rồi. Tôi giờ hai mươi ba tuổi. Cũng là một buổi sáng tỉnh
dậy. Và tôi thấy mình không còn tình yêu nữa. T xa tôi trong một ngày
tháng Sáu. Trời lỡ cỡ những cơn mưa. Là tháng Mười Hai Paris có tuyết.
Ngày hôm ấy tôi ra tiễn, chỉ tựa hồ xa xăm là một người mình đã từng một
thời say đắm. Trong tim lúc nào cũng trống hoác. Nhìn qua cửa sổ. Những
cụm mây xám quấn vào nhau như một khối buồn to lớn. Nghĩ đến đó lại
muốn gọi điện cho T để kể rằng tôi cảm thấy sợ hãi nỗi cô đơn, sợ phải
nghe tiếng thở dài lặng lẽ của chính mình và tôi thật sự không còn ai
bên cạnh.
Đôi
lúc, điều đó giống như một định mệnh. Bắt tôi nhất định phải lòng người
Hà Nội. Có lúc tôi nhớ đến mê mệt âm giọng của một người Hà Nội đã xưa,
một thứ âm giọng lúc trầm lúc bổng. Như một thứ ma lực thần kì khiến sự
vô tình hay ngẫu nhiên đó ăn mòn vào tiềm thức của tôi như một thứ tín
ngưỡng? Tôi cũng không dám chắc. Chỉ biết rằng trái tim chúng ta giống
một đứa trẻ con bất trị. Lúc nào cũng ngốc nghếch và lì lợm. Nhưng lại
đầy nhiệt huyết và không thiếu đam mê.
Hà Nội.
Tôi vẫn luôn nghĩ về nơi ấy như thế.
Tôi vẫn yêu Hà Nội như thế.
Bằng cách nhìn và hít thở thật sâu.
Dẫu rằng mong ước thầm lặng trong ta sẽ không một ai trên đời này hiểu được.