Em nhớ anh đã từng nói: “Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không buông
em ra đâu”. Em đã từng hạnh phúc đến rơi nước mắt khi nghe câu nói ấy
của anh. Em đã từng mãn nguyện với cuộc sống khi chúng ta nắm tay nhau
sánh bước trong đêm Đà Lạt với những hạt mưa lất phất. Hạnh phúc trong
em trào dâng khi được ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, thân
thương lắm.
Tình yêu đôi lúc cũng mong manh anh nhỉ? Mong manh như áng cầu vồng
lung linh trong phút chốc nắng mưa gặp nhau. Mong manh như giọt sương
đêm đọng lại trên cánh hoa buổi sớm mai thức giấc. Cũng dễ tan biến lắm
mà đôi khi con người ta cứ nhầm tưởng nó là vĩnh cửu cơ đấy.
Những gì chúng ta đã nói, những gì chúng ta đã làm cho nhau hình như
cũng chỉ có ý nghĩa ngay thời khắc ấy thôi, cũng mang hình dáng của
những cảm xúc ngay lúc đó thôi anh nhỉ? Hiện tại thì sao? Hiện tại chúng
ta đã là quá khứ của nhau, hiện tại những gì ta đã dành cho nhau chỉ
còn là kỷ niệm, chỉ là là một chút vấn vương của yêu thương xưa cũ.
Có ai đó nói với em rằng: “Không nên quyết định khi đang nóng giận và
không nên hứa khi đang vui vẻ”. Vậy quyết định của chúng ta có phải là
đang nóng giận không? Và những gì chúng ta đã hứa cho nhau có phải khi
đang quá vui vẻ, đang quá hạnh phúc không anh? Hay đó là tất yếu của
những mối quan hệ lằng nhằng khó phân định? Hay bỡi lòng người đã từ từ
nguội lạnh những yêu thương.
Có vẻ như em đang hờn trách nhỉ? Hình như em đang hờn trách thì phải?
Mà đúng là em đang hờn trách thật. Nhưng là trách ai đây? Trách ông trời
gieo trái ngang cho tình ta hay trách chính con người ta sống quá ích
kỷ không muốn cố gắng hết sức mình để dành lấy hạnh phúc cho riêng mình?
Không mà không. Em sẽ chẳng trách ai cả, em sẽ chấp nhận nó như chấp
nhận một số phận đã an bày, chấp nhận như chấp nhận sự tồn tại của không
khí trong bầu khí quyển Và chấp nhận như chấp nhận sự hiện diện của
chính em trên cõi đời này. Chấp nhận một sự thật rằng chúng ta đã không
còn là gì của nhau nữa.
Em đã chấp nhận rồi đấy. Anh cũng thế anh nhé! Em và anh không thể cùng
xây ước mơ một mái ấm hạnh phúc thì thôi, ta đành tách ra về hai phía
và cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng mình nếu không chí ít hãy xây
dựng hạnh phúc cho những đứa con tội nghiệp anh nhé.
Em ghét ngày hôm nay, có lẽ từ nay về sau em cũng sẽ ghét ngày hôm nay,
nó mở ra cho em một cánh cửa hy vọng cho một tương lai tốt đẹp rồi tất
ngờ đóng sập lại khiến em chới với, em hoang mang và đau đến ngạt thở.
Em đau, đau lắm anh ạ.
Em lại oán trách rồi, thôi em sẽ không oán trách nữa, em sẽ lại sống
với những ngày của riêng em, em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình em.
P/S: Viết cho ngày 8/7 lần thứ 3