Hạnh phúc nhất là tình yêu của mẹ…
Ấm áp nhất là tình thương của cha…
Con
là một đứa trẻ may mắn khi được sinh ra trong niềm mong mỏi của cha,
được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và được nuôi dưỡng tâm hồn
trong hạnh phúc gia đình. Mẹ là người mang nặng đẻ đau cho con hình hài
nhưng có lẽ người dạy cho con biết yêu thương cuộc sống, dạy con biết
đứng lên sau những vấp ngã của cuộc đời thì lại là cha.
Từ
khi lọt lòng, cha đã luôn bên con, cưng nựng con từ bữa ăn đến giấc
ngủ, đến nỗi mà mẹ cũng phải ghen tị với con vì cha thương con hơn tất
cả. Mẹ đã từng kể cho con nghe về tuổi thơ của con khi bên cha. Mẹ nói
hồi đó con với cha như hình với bóng, hễ cha đi đâu con cũng lẽo đẽo đi
theo sau cho dù chỉ là một đoạn đường từ bếp ra sân. Mọi người nói con
giống mẹ nhưng lại hợp cha và cũng yêu cha hơn yêu mẹ. Hình như là vậy
mẹ ạ. Nhưng con biết mẹ không giận con đâu vì hồi đó con mới chỉ là đứa
trẻ lên ba thơ dại và vì mẹ hiểu đối với cha con quan trọng đến nhường
nào.
Hình như số phận sắp đặt cho tuổi thơ của con gắn liền với cha để rồi khi lớn lên con lại trưởng thành trong vòng tay mẹ.
Con
còn nhớ cái ngày đó, cái ngày mà ông trời bắt cha con ta phải tạm xa
nhau trong một thời gian không quá dài nhưng đối với con và gia đình
mình thì đó tựa như hàng nghìn thế kỷ. Năm đó con chỉ mới 7 tuổi, cái
tuổi ngây ngô vẫn còn bám lấy tay cha nũng nịu đòi cha đưa đi học vậy mà
nó lại trở thành vệt đen trong tuổi thơ con. Có lẽ con sẽ không bao giờ
tha thứ cho mình vì nếu không vì con thì cha đã không phải xa gia đình
mình và sống một cuộc sống cực khổ như vậy. Đó là một ngày Hè tháng Tám,
khi con nũng nịu đòi cha cho con theo thuyền xuôi sông để cùng cha bắt
cá như mọi ngày con vẫn theo cha vậy. Dường như cha đã cảm nhận được
điều gì đó chẳng lành trong chuyến đi này nên vỗ về con ở nhà với mẹ.
Nhưng tính con ngang ngạnh, lại quen chân cha đi sông nên con một mực
leo lên thuyền đi cùng cha. Niềm thích thú của một đứa trẻ khi theo cha
đi làm khiến con không lúc nào ngớt loay hoay nghịch ngợm. Và rồi mọi
chuyện cũng bắt đầu từ chuyến đi đấy để rồi con không bao giờ có thể
quên ánh mắt dường như tuyệt vọng của cha lúc đó…
Con
còn nhớ khi thuyền của hai cha con đang trôi theo dòng nước thì bỗng
nhiên gặp vùng nước xoáy, nước chảy xiết như muốn nuốt gọn cả con thuyền
cùng cha và con, để rồi chiếc thuyền không chịu nổi sức nước đâm sầm
vào chân cây cầu đang dựng dở dang… Đó đúng là một dấu chấm hết trong
đời con nếu như con không có cha bên cạnh. Chiếc thuyền chìm dần trong
dòng nước, chỉ còn con đang chới với bên trong khoang thuyền, mọi thứ
đối với con dần trở nên mờ ảo rồi con lịm đi để rồi khi tỉnh dậy con đã ở
trong vòng tay cha mẹ lúc nào không biết. Tưởng chừng như con không bao
giờ tỉnh lại, trong cơn mê man con nghe thấy tiếng cha gọi con không
ngớt, chắc cha lo lắng lắm nên cứ ôm chặt lấy con và lần đầu tiên con
cảm nhận đựơc những giọt nước mắt của người cha đang rơi.
Sau
ngày hôm đó, cha lặng lẽ ra đi mà không có một lời giải thích với con,
con ngu ngơ cứ đứng hoài ở cổng ngóng cha về. Cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng
giấu con lý do vì sao cha đi mà không nói cho con biết rằng cha đi đâu
và làm gì. Chỉ khi con nhận được lá thư đầu tiên từ nơi xa cha gửi về
thì con mới biết lý do cha đi là vì con.
Ngày
mà con còn nằm mê man trên giường, cha đã rất lo lắng, cuống cuồng như
một người mất trí và trở nên bất mãn vì chính sự bất lực của mình. Cha
đã trở lại nơi đó, với một nỗi căm hờn rằng tại sao những người ở đó lại
dửng dưng đứng nhìn hai cha con chìm trong dòng nước mà không một ai
lao xuống cứu con. Cha căm hận sự vô tình của họ nên giờ đây mọi sự căm
hờn đó đều dồn vào nắm đấm của một người đàn ông để hả giận, cha trút
hết lỗi lầm lên cây cầu đang xây để nhận về mình một bản án quá lớn. Và
cũng từ đó cha phải lên đường để trả giá cho sự nóng nảy đó của mình, để
đến một nơi mà con không thể đi theo cha như ngày nào nữa.
Hai
năm vắng cha là hai năm con mất đi chỗ dựa vững vàng nhất cuộc đời
mình, hai nằm dằn vặt để ước gì ngày đó con nghe lời cha và là hai năm
để con dần quen với vòng tay yêu thương của mẹ khi không có cha bên
cạnh. Ngày qua ngày, từ khi cha đi con như chỉ sống với cái bóng của
mình, không có người chuyện trò, không còn ai để con theo gót mỗi khi đi
học về và không còn ai ôm con ngủ những ngày Đông lạnh. Cha dần xa con
từ đó, những bức thư cha gửi về không đủ để bù đắp những thiếu xót trong
tâm hồn của một đứa trẻ mới lên 7 như con. Một chút mặc cảm về người
cha tội lỗi của mình khiến con không còn sự hồn nhiên như lũ bạn cùng
lứa, khiến con lảng tránh tất cả những câu hỏi về gia đình mình và nhất
là về cha. Một năm đầu vắng cha là như vậy, không khí gia đình lúc nào
cũng lạnh lẽo, ngày tết, ngày hội thiếu cha càng khiến cho căn nhà vắng
lặng hơn cho dù mẹ đã cố làm tất cả những gì còn thiếu của cha. Cuộc
sống như vậy nhưng con chỉ thấy tủi thân mà không hề giận cha vì con
biết ở đó cha còn lạnh lẽo hơn con và mẹ gấp trăm lần. Bởi đó là nơi đất
khách quê người, không một người chăm sóc hỏi han và không biết thế nào
là sự đùm bọc sẻ chia của con người.
Cuộc
sống trong lao tù khiến cha phải bon chen, phải tự vươn lên để sống và
nhiều khi là giẫm đạp lên nhau mà sống. Nhưng không vì vậy mà cha quên
con người thật của mình, quên con và quên gia đình mình. Những bức thư
cha gửi về không đủ để cha nói lên tình thương và nỗi nhớ của cha khi xa
nhà, cha vẫn nhớ từng thói quen, từng sở thích của gia đình mình. Và
lần đầu tiên con có đủ can đảm để đọc những dòng thư cha gửi trước lũ
bạn của mình đó là năm con học lớp 3 khi cô giáo hỏi chúng con về gia
đình của mình. Bức thư đó cha gửi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của
con, hai năm rồi con chưa biết đến niềm vui trong ngày sinh nhật nhưng
bấy giờ thì khác, dường như đấy là sinh nhật đáng nhớ nhất của đời con
khi mà những lời chúc của cha lại bay đến bên con lúc con tuyệt vọng
nhất. Cha biết không những dòng thư cha gửi lúc đó con còn nhớ đến tận
bây giờ và con sẽ mãi nhớ “bức thư tình đầu tiên” đó…
Cha
không phải là nhà thơ, không phải là người bay bổng lãng mạng nhưng
những dòng thơ mộc mạc đầu tiên cha làm tặng con còn ý nghĩa và hay hơn
tất cả những bài thơ mà con đã từng đọc. Cha luôn “Sống là cho đâu chỉ
nhận riêng mình” vì vậy mà cha sẵn sàng cho con tất cả, cho con cuộc
sống, cho con niềm tin và nghị lực để đổi lấy quãng thời gian sống đầy
lao khổ như vậy. Tuy cuộc sống của cha khi xa gia đình vô cùng vất vả,
cực nhọc nhưng chưa bao giời trong những dòng thư của cha nhắc đến những
từ đó, vẫn là những lời lẽ lặc quan ngày nào, cha không muốn mẹ và con
phải lo lắng cho cha nhưng quả thực chỉ cảm nhận qua từng nét chữ run
run của cha thôi con cũng đã hiểu những gì cha đang phải trải qua. Cực
khổ và cô đơn lắm phải không cha? Con phải làm sao để cha được về bên
con bây giờ?
Một
suy nghĩ luôn thường trực trong đầu một đứa bé như con đó là làm sao để
cha được về với gia đình, làm sao để có thể trở lại ngày đó để con
không phạm sai lầm? Con đã làm tất cả những gì mà con bé 9 tuổi lúc đó
có thể làm, con cố gắng học thật tốt, cố gắng làm việc nhà phụ mẹ và cố
gắng đối diện với sự thật không có cha bên cạnh. Sẽ thế nào khi cha trở
về bên con? Trong miền xa xôi nào đó của suy nghĩ con đã hình dung ngày
cha và gia đình mình đoàn tụ và cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến sau
hai năm chờ đợi… Ngày cha về là một ngày mưa xuân rả rích, khi đó con
vẫn còn đang quấn mình trong giấc ngủ, say sưa như một chú cún con và mơ
về ngày được gặp cha. Bất chợt một cái hôn làm con tỉnh giấc, đó là
cha, cha đã ở bên con lúc nào mà con không hay biết. Phải chăng con vẫn
đang chìm đắm trong giấc mơ của minh? Là cha thật đấy ư? Đầu óc con lúc
đó quay cuồng trong những câu hỏi bỏ ngỏ, cảm giác bàn tay cha là thật,
hơi ấm này đã từ lâu con chưa được nhận nhưng giờ sao nó đỗi thân quen
đến vậy. “Cha…” - tiếng gọi mà con cất giữ suốt hai năm qua giờ như được
vỡ oà trong dòng nước mắt. Cha đã về rồi con phải vui chứ? Sao lại khóc
như vậy… Có lẽ trong tiềm thức của con lúc đó cha vẫn là cha của hồi
con còn bé xíu, con lại muốn khóc thật lớn để lại được cha ôm vào lòng
và dỗ dành. Nằm gọn trong vòng tay gầy theo năm tháng của cha lòng con
trào lên một nỗi hờn giận không thể thành lời… Con chỉ mong những ngày
tháng sau này con và mẹ có thể bù đắp lại những vết chai mòn trong trái
tim người cha đơn độc.