Đôi khi, niềm vui chính là hạt giống của nỗi buồn.
Giữa cơn vui, kẻ lo toan vội vã đã nhận ra cái mùi hoang hoải của nỗi buồn.
Thực tình mà nói, nỗi buồn trải qua rồi, cũng thấy nó bình thường thôi,
Thế mà khi nỗi buồn đang chầu chực đến, con người ta bỗng dưng thấy sợ ghê gớm!
Đáng
lí, người ta nên có một cái gốc gác rõ ràng. Tôi, lại thấy mình tản mác
nguồn mạch đâu đó ở cả đất Bắc, cả xứ Trung và cả hơi đượm thong thả
của miền Nam. Chẳng mấy khi, một nguồn cơn thúc bách tôi phải viết, một
nguồn cơn có chút tiêu cực, u ám. Trong khi người ta nhắc về Sài Gòn như
miền đất hứa, như niềm vui và nỗi thương nhớ dạt dào. Sài Gòn tự dưng
làm tôi đau đáu lòng. Không buồn nhớ. Không buồn thương. Lòng tự dưng có
chút căm căm, xa lạ và nhạt nhòa. Sài Gòn ơi, hôm nay tôi không muốn
gọi tên người! Tôi không muốn nhớ bất kì ai của Sài Gòn... Dù rằng,
dường như là lần đầu tiên, tôi gọi tên "nỗi nhớ nhà" chân thực và cụ thể
như thế. Chẳng có vùng đất nào làm tôi nhớ, tôi chẳng buồn đi đến hay
trở về đâu sinh sống. Tôi, chỉ chú mục vào bàn tay gầy gầy của mẹ, khuôn
mặt đẫm nắng của cha mà thôi.
Miền
Nam âu là vẫn thân thương, vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào và duyên lạ. Miền
Nam tươi trẻ, vui vẻ và tấp nập. Nhưng miền Nam ơi! Sớm nay ta bật dậy
mà lòng trống hoác. Miền Nam tự dưng lạc xa ta quá, như hai người không
quen. Hay là ta đã mất trí? Hay hôm nay máu chẳng chảy về tim mềm nữa?
Ta tự biến lòng ra khô khốc, lạnh tanh. Để mà lại tự hỏi, chúng ta liệu
rằng có mối kết nối nào hay không? Hay chỉ tại, ta tự khoác tay mình vào
tay Người, mà chẳng biết đôi tay ấy có chịu ta hay không... để bất chợt
phát giác, bất chợt mỏi mệt, chán chường.
Đã
có ngày, giữa một chốn khác trên quả địa cầu này, tôi thật nhớ Sài
Gòn. Sài Gòn buổi tối có những cơn gió mát dịu, sinh động và dễ thương
hơn kiểu đẹp "hot" ban ngày. Ngày xưa, tôi mơ có một anh người yêu người
Sài Gòn. Trong tôi ngày ấy, một chàng trai Sài Gòn hội đủ các yếu tố:
hiền lành, dễ mến, cái giọng thì cứ nói là muốn nghe luôn. Đương nhiên
là khôi ngô ngời ngời thì khỏi bàn rồi, còn thông minh ngầm nữa... Rồi
thì, sau những lần đi lần đến Sài Gòn, ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy đâu
chàng trai ấy, tôi thành ra hụt hẫng và buồn lâng lâng. Có lẽ bởi tưởng
tượng nó hoàn hảo quá chăng? Chàng trai thương tôi nhất ở những con
đường Sài Gòn nắng đổ, chắc chỉ có anh trai. Ông anh họ dắt díu đứa em
gái từ quê lên phố, ngồi xe buýt, ăn hột vịt lộn trong hẻm và nói chuyện
lào phào. Còn lí do nữa cho tôi quý Sài Gòn, đó là người bạn thân thiết
nhất còn đang rảo chân ở đó, với... khi này chật vật, khi nọ chơ vơ.
Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
Đi hoài mới biết, ta còn chưa quen.
Ừ,
dẫu đã đi hoài dăm bảy lượt, tôi và Sài Gòn cũng vẫn còn là người lạ,
vẫn còn xa nhau lắm! Bởi, sự kém thân thuộc đường đi lối lại, bởi cái
tính kén chọn trong ăn uống và chậm thích nghi của tôi. Bởi, tôi tìm
hoài cái Sài Gòn đẹp như mộng, nhưng rồi ai xui ai khiến, tôi lại được
đi qua bờ kênh của xóm lao động nghèo, vào cái con hẻm trải bụi bê tông
xíu xiu. Sài Gòn đốt da thịt gắt gỏng, mặt người đen lẫy vì cơm áo gạo
tiền. Mà đâu! Có lẽ tôi biết một Sài Gòn như thế hơn, với chè cháo đêm
khuya, với quán ăn hò reo tình bè bạn... Rồi khi ai đó nhắc về một thành
phố phương Nam rất Tây, rất hiện đại, rất chất và rất ngất thì tôi lại
thấy lòng hoang hoác. Chẳng là tôi không biết cái Sài Gòn ấy. Sài Gòn
đầy sự cạnh tranh và sáng tạo, đầy dấn thân và tháo tuốt sức người. Cũng
từng đi qua những trung tâm thương mại, những sảnh cao ốc lừng lững...
nhưng tôi cứ ngỡ đó là thế giới mô hình trong tủ kính. Bất giác nhận ra,
rất đông những con người đang ở trong đấy, nhìn ra tôi bé nhỏ giữa con
đường. Một Sài Gòn ít mến thương, nhiều cạnh tranh và áp lực... chẳng là
tôi đi qua mà chưa kịp nhận ra thôi.
Như
đứa trẻ ở thành phố đọc văn mẫu để tả con bò, giữa tôi và Sài Gòn cũng
vì khập khiễng mà nên nông nỗi. Vài ngày lưu lại chưa đủ cho tôi thấm
được nhịp sống của vùng đất này. Sự thật là, mới vài lần đón đưa, người
ta sẽ còn lâng lâng mà quý mến. Bắt đầu sống hơi lâu lâu, người ta mới
tường tận nỗi chán ghét đáng nguyền rủa tới mức nào. Cho đến khi sống đủ
lâu, ta thấy được cả cái hay cả cái dở, ta không còn hư ảo mà chấp nhận
như vốn dĩ. Tận lúc ấy, có lẽ, ta mới hiểu được Sài Gòn. Nỗi thấu hiểu
và yêu mến, thực tế - công tâm - lâu bền.
Sài
Gòn trong trí nhớ của tôi, là một anh người yêu tưởng tượng, là câu
chuyện đầy thương yêu của đứa con xa nhà, là một chiều được anh trai dắt
díu, là một tối được bạn đèo trên xe. Sài Gòn với những ngày thênh
thang, chưa cho tôi hòa cùng nhịp thực sự. Nhịp sống của một sinh viên
sau giảng đường, đi làm, tất bật giữa tiết kiệm và chi tiêu. Một Sài Gòn
phức tạp hơn kí ức giản đơn của tôi, thành thực hơn những câu chuyện
người kể. Ước chi, một ngày không xa, tôi lại về, xóa sạch kí ức cũ,
viết lên hồi ức mới với Sài Gòn. Ước chi, Sài Gòn sẽ là thành phố thứ tư
mà tôi sinh sống. Tôi lại yêu Sài Gòn, sâu sắc hơn niềm yêu con trẻ cũ.
Không đong đo hơn thua, sẽ chỉ yêu như những nơi tôi đã bám bết bàn
chân. Đừng hỏi tôi yêu nơi nào hơn. Mỗi nơi, mỗi lúc, ta có một cách
thức riêng.