Đêm hôm qua tôi khóc, giống như đêm hôm trước. Nước mắt cứ thế chảy ướt
gối. Cố ngăn lại, dù chỉ một chút. Tiếng nấc nghẹn và tôi không thở
được.
Mưa ào ạt đổ xuống, mưa làm tâm trí tôi rối ren, nghe trong đầu những
tiếng bong bóng nước tan thành bọt, nghe trong lòng cái tủi hờn lại trỗi
lên, đau đớn. Tôi sợ hãi vì cái gì đó đang lơ lửng, bóp nghẹn làm tôi
không biết đâu là vui, đâu là buồn, tôi cần gì đến ngay cả tôi cũng
không biết.
Mưa kể cho tôi nghe chuyện mùa Thu năm trước…
Cái ngày tôi nghĩ đến anh nhiều đến nỗi ngu ngốc, tôi khi đó chỉ đơn
giản là nghĩ như một thói quen và chờ đợi như một thói quen, không mong
ngày anh và cô ấy chia tay, không mong anh biết đến suy nghĩ hay cảm
nhận của tôi. Chỉ đơn giản là nghĩ về anh! Cái ngày đó tôi dằn vặt suy
nghĩ xem, tôi là gì, tôi muốn gì, nhưng tôi không bước tiếp mà dừng lại.
Để đến ngày anh nói ra với tôi những điều này, về anh và cô ấy, về
chuyện chia tay, tôi lại chợt thấy lòng đau thắt. Có phải tôi đợi cái
ngày này nhưng tôi chối bỏ nó, chạy trốn cái thực tế rằng tôi chưa quên
được anh. Tôi chạy trốn cái cảm giác đau lòng của người thứ ba, để rồi
tôi làm tình làm tội trái tim tôi như mình là kẻ đáng khinh.
Nếu anh biết đêm qua tôi khóc nhiều đến thế, anh có đến với tôi không,
có ôm tôi không, hay anh sợ hãi mà bỏ mặc tôi? Sợ rằng anh sẽ bỏ mặc
tôi. Vì chính tôi cũng sẽ bỏ mặc mình trong hỗn độn tột cùng ấy. Nước
mắt rơi không hiểu vì thương anh, hay thương mình. Nước mắt cứ rơi.
Đêm mưa. Mưa đến rồi mưa đi. Anh cũng giống như thế. Tôi cũng biết mình
khóc đêm nay và đêm mai nữa, nhưng rồi cũng phải nín lặng nhìn anh đi.
Tôi không cần anh yêu tôi, tôi chỉ cần anh níu giữ được tình yêu của
anh, chỉ cần anh mở lòng với tôi, nói với tôi đôi lời trong lòng anh, dù
đêm đã buông.