Nếu một ngày người rời khỏi ta…
Buổi
sáng tinh mơ chắc sẽ không còn những cuộc gọi trong cơn ngáy ngủ để nói
đủ thứ chuyện trên đời, dù đôi lúc chẳng việc nào ra việc nào. Ta sẽ
chẳng cứ bám víu lấy chiếc điện thoại mà đợi chờ từng tin nhắn, hay lặng
cười một mình khi đọc đôi dòng tin nhắn, và cũng chẳng cuống cuồng lên
khi vô tình xóa mất một tin nhắn nào đó từ người,… Ngày người rời khỏi
ta, chiếc sim kỉ niệm chắc cũng sẽ cho vào một xó, vì ta là kẻ rất sợ
nhìn thấy những gì thuộc về kí ức, hay gắn liền với một ai đó mình đã
từng yêu thương nhưng phải bảo mình cố quên.
Nếu một ngày người rời khỏi ta…
Chắc
ta sẽ làm người nao lòng lắm khi vô tình đọc những entry mà ta viết, sẽ
có những dòng chữ xướt mướt, man mác buồn, hay thậm chí trách hờn, giận
dỗi. Ta thường như kẻ đói chữ mỗi khi buồn, và cảm xúc những lúc như
thế cũng rất ư tồi tệ nên có lẽ sẽ làm người buồn lòng bởi đôi dòng lửng
thửng, nặng nề đầy ý tì hằn. Nếu có ngày đó, ta mong người đừng lẳng
lặng vào đọc, rồi cảm nhận một mình mà hãy để lại đôi dòng để ta có thể
bình tâm, và xét suy lại những gì mình đã viết, hãy nhớ rằng điều cần
lắm cho ta những lúc như thế người à!
Nếu một ngày người rời khỏi ta…
Yêu
thương trong ta sẽ thêm một lần vụn vỡ, con tim chắc lại chi chít niềm
đau, và niềm tin trong ta có lẽ cũng sẽ không còn. Có thể, người quay
lưng vì đã yên bến đỗ nên chẳng muốn kiếm tìm, hay ruổi rong vì hạnh
phúc nữa, nhưng dù thế nào ta biết mình cũng sẽ đau rất nhiều vì điều
đó. Hoặc chừng có thể, người chẳng thể đặt trọn niềm tin, cũng như yêu
thương ở ta nên rời xa là điều duy nhất mà người nghĩ sẽ tốt cho cả hai,
ngày đó có lẽ ta sẽ lại sống trong tháng ngày tự kỉ, chì chiết chính
mình, cùng một khoảng lặng căm hờn đáng sợ.
Nếu một ngày người rời khỏi ta…
Ta
biết mình sẽ vật vã trong cơn đau, sẽ có những phút giây thét gào cùng
đêm, và sẽ tìm đến cơn say để bó buộc mình phải quên. Chẳng dễ gì để
quên đâu, bởi càng quên sẽ càng nhớ, nhưng những lúc như thế người ta
thường rất tối nghĩ, cứ hành động theo cảm tính hơn là theo lí trí, và
ta có lẽ cũng không là ngoại lệ. Nếu thật sự có ngày đó, ta không biết
mình sẽ thế nào nữa ngoài những điều đã liệt kê ra thế này, cũng có thể
ta mạnh mẽ hơn, hay lạnh lùng, cao ngạo vô chừng, nhưng nếu là thế,
người trong ta có lẽ sẽ thật khó để xóa nhòa.
Nếu một ngày rời khỏi ta…
Ta
mong người sẽ ấm êm, hạnh phúc chứ không phải là tháng ngày cố giấu
nước mắt sau nụ cười, hay giả vờ hạnh phúc để bảo rằng mình đang rất
bình yên. Hãy hạnh phúc thật sự, hãy nở một nụ cười mãn nguyện, dù ta có
thể vẫn còn đang lẻ bóng đi về, hay trốn chạy ở một nơi nào đó xa xôi.
Ta sẽ cố mạnh mẽ, sẽ cố thật vững vàng dù lòng có nhói đau thế nào, bởi
ta biết rằng nếu thật sự yêu một người thì mình cần phải biết cảm nhận
hạnh phúc khi người ta hạnh phúc là thế.
Nếu một ngày người rời khỏi ta… Ta sẽ vẫn yêu người, sẽ vẫn thế người à…!