Nỗi buồn nào luôn chất chứa trong ta? Hãy ngủ ngoan nhé, thôi đừng làm trái tim ta đau buốt nữa.
Có mỗi mi thôi mà sao lại khiến ta phải kiệt quệ đến thế? Ta mệt mỏi. Ta chán chường. Ta như muốn ngã gục.
Ta ghét mi. Ghét mi lắm nhưng ắt hẳn ông trời đã cho mi xuống để làm
bạn với ta thì phải. Ta càng ghét thì mi càng bám riết lấy ta, vẫn theo
ta dù ta đi bất cứ đâu và bất kể làm gì. Ta xua đuổi mi vẫn nhẫn nại,
vẫn cam chịu không một lời phân bua. Lì lợn, khó ưa nhưng sao ta thấy
thương mi quá đỗi.
Niềm vui đến và cũng đi nhanh chóng. Hạnh phúc về rồi cũng qua mau. Chỉ
có mi luôn trung thành nhất, luôn bên ta không kể tháng ngày. Chỉ có mi
lúc nào cũng ngóng chờ ta nơi ấy, chỉ chực chờ niềm vui vừa quay bước,
mi lại về nguyên vẹn trong trái tim ta.
Có lẽ ta và mi có duyên tiền định, không thể nào tách rời nhau được. Có
lẽ ta sẽ sống với mi thôi, sẽ chấp nhận mi như chấp nhận một số phận
ông trời đã an bày cho ta.
Buồn ạ! Vậy thì mi hãy cứ ngự trị trong ta nhé! Hãy cứ khiến ta thôi
không cần niềm vui và hạnh phúc nữa. Ta cho phép mi đấy, ta cho phép mi
toàn quyền quyết định đấy. Hãy đưa trái tim ta về nơi nào mi muốn. Hãy
cứ tiếp tục làm điều gì mi có thể, ta chỉ cần trái tim ta thôi không rỉ
máu, ta chỉ cần trái tim ta không thể bị tổn thương thêm một lần nào
nữa.
Cứ thế nhé! Ta cũng không biết như thế nào cho trọn vẹn nhất, chỉ mong
mi ngủ ngoan cho ta một chốc lát để tâm hồn ta được rong chơi trong cho
vơi bớt nhọc nhằn. Để ta được quẳng đi những lo toan của bộn bề cuộc
sống. Để ta được thưởng thức một chút dư vị ngọt ngào trong hỗn độn của
những lan man cảm xúc.
Ngủ ngoan nhé! Buồn ơi! Ngủ ngoan nào!