Xa
xa nơi đó, tận phía chân trời, là những ước mơ, hoài bão của tôi. Có
thể tôi không bao giờ với tới chúng được, nhưng tôi có thể nhìn lên và
ngắm về chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng thay đổi chúng.
-Louisa May Alcott
Sẽ
vẫn có những hoài bão luôn đón nhận chúng ta ở nơi mà cuộc đời được cho
là tăm tối nhất, sẽ vẫn là nụ cười sẻ chia cho nhau ngoài cuộc sống kia
mỗi ngày, không hề nhằm một mục đích đòi hỏi điều gì khác ngoài sự chân
thành, sự tự do, khao khát và yêu thương lẫn nhau.
Chúng
ta có quyền sống và mưu cầu về tất cả mọi thứ mà chúng ta cần, chúng ta
có quyền ham muốn và tự lựa chọn riêng cho mình những con đường để đi.
Chúng ta, ai cũng đều có quyền ước mơ, có quyền suy nghĩ về thứ gì đó
đôi khi tưởng chỉ vu vơ hoặc ảo vọng lắm…
Nhưng
tôi tin ở đường chân trời là những buổi sáng bình minh thật thú vị với
chính cuộc đời mình. Tôi tin nơi đó, nơi mà tất cả gói gọn trong ngôi
nhà nhỏ bé nhưng là cả một thế giới che chở cho tôi mọi ngày. Chẳng cần
biết lí do vì sao tôi khóc, chẳng cần hiểu tôi đau đớn vì điều gì, cũng
chẳng cần gặng hỏi khi tôi cần một không gian suy tư – im lặng. Chỉ sẵn
sàng ôm lấy tôi và đồng ý san sẻ, chỉ sẵn sàng nắm chặt tay tôi và tha
thứ cho tôi tất cả.
Vì
ai đó vẫn bảo với tôi rằng: “Khi bạn thực sự nhìn thấy thứ ánh sáng sau
những ngày vừa qua đi tăm tối nhất, đó cũng là lúc sự rộng mở đưa bạn
đến những thiên đường của sự khao khát cháy bỏng mà bạn hằng mong
muốn.” Chỉ cần bạn sống, làm việc và yêu thương bằng tất cả một trái tim
thành thật.
Tôi
nhận ra điều đó rất đúng và tôi vẫn cố gắng nghĩ đến để làm gì đó mỗi
ngày. Trước đây điều đó với tôi thật sự là một thứ xa xỉ, xa xỉ hơn viễn
cảnh của một người nghèo sống eo ót trong những liếp nhà, không có mái
che ngoài những bóng tối yên ả ru ngủ nơi góc đường.
Tự
dưng tôi muốn đứng lên trên tất cả để xé rách cái tối tăm trong mình
đi, lúc đó tôi vẫn luôn thèm khát về một lí trí chiến thắng trước chính
bản thân mình. Có lẽ đó cũng là ngày tôi bắt đầu sâu sắc hiểu về những ý
thức dần nhen nhóm lên, rạo rực, cháy bỏng trong tâm hồn…
Giờ
thì tôi có thể cười bình yên trước mọi sóng gió: "Tôi nhận ra cuộc sống
như chiến trường và trong chính cái chiến trường khốc liệt đó, tôi là
một con người được sự khắc nghiệt tôi luyện lên tất cả những thành công
bằng thép."
Nếu
thật sự có cố gắng, nếu thật sự tôi muốn mình phải sống và thành công,
phải sống và làm được thứ gì đó: "Như bao nỗi đau vươn ra những chiếc
nanh nhọn, đâm xuyên qua mọi trắc trở để chồi lên trên sự vĩ đại một
cách phi thường". Tôi chẳng cần quan tâm đời mình sẽ phải khóc bao nhiêu
lần và rơi đi bao nhiêu giọt nước mắt khác. Tôi cứ đi… cứ đi… mà không
bao giờ trong tâm trí có một tư tưởng thoái lui hay bỏ cuộc.
Có
lúc tôi nghĩ rằng mình là một kẻ tầm thường và vô dụng, có lúc tôi chán
ghét tất cả cuộc sống này, có lúc tôi hận tất cả mọi thứ kể cả chuyện
tình yêu mà tôi nâng niu nhất. Nhưng rút cuộc tôi tìm thấy chỉ là những
sai lầm trong lẽ sống đó. Tôi chạy đi tìm lí tưởng mới và khai phá chính
mình trong một luồng suy nghĩ khác, tôi tin về những nét đẹp của mọi
tâm hồn, tôi tin về tất cả sự tha thứ, tôi tin về những cỗ máy cuộc sống
hoạt động trơn tru và đạt được nhiều năng suất trước những đôi tay con
người luôn biết cách chăm sóc, tôi tin về những ánh dương và đường chân
trời là có thật.
Và
tôi hi vọng một ngày nào, tôi được cầm chặt một đôi tay ai đó, cùng tôi
ngắm nhìn, cùng tôi tận hưởng mọi thành quả của những giấc mơ hôm nay.
"Vì
có lẽ cuộc đời này, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát sống với nhau trên
sự rộng lớn của sa mạc bao la, hãy chân thành để thấy nhau còn gần gũi,
hãy tôn trọng để thấy chính bản thân mình có một giá trị tồn tại cao
đẹp. Đừng tính toán để rồi rời xa nhau như những cơn gió đưa yêu thương
về hai nơi địa cực của nhiều tháng ngày băng giá - cô đơn - chếnh choáng
- đau đớn - tuyệt vọng"…