Em
là cây xương rồng ư? Nếu thế sẽ nhiều lắm gai nhọn thế mà ta lại muốn
nắm chặt thật chặt, thậm chí ta còn muốn được ôm ghì em vào lòng, dù
biết sẽ đau, sẽ rỉ máu. Ta ngốc lắm phải không em, tự dưng lại lao vào
bể khổ, nhưng biết làm gì đây, biết phải thế nào để dừng lại sợi dây
thương nhớ?!
Yêu
em, yêu người không yêu ta, cũng như ta đang ôm cây xương rồng? Càng ôm
sẽ càng đau, và con tim lại chi chít những vết thương, thương tổn lại
hằn sâu thêm, loang lỗ cả góc lòng, yêu mà đau đến thế thì yêu làm gì?
Lời cửa miệng là thế đó, nhưng lời lẽ của lòng, của tận sâu trái tim nào
có vậy, chẳng tính toan, hơn thua thiệt hơn hay trần trụi như thực tế
em à. Bởi nếu dễ dàng để quên khi bảo rằng yêu thì đâu có những kẻ khóc
than thất tình, nếu bảo rằng không yêu thì hãy chia tay sẽ đâu có những
bức thư tình nhói lòng khi buông tay nhau,… mà có lẽ yêu hay không yêu
dường như nằm ở trái tim chứ không phải ở lí trí nên mới có kẻ mụ mị vì
yêu là thế đó.
Đôi
khi chỉ cần một lần là của nhau cũng đủ để người ta nhớ nhau suốt đời,
tình yêu đôi lúc thật khó phân bua là vậy. Để nhiều khi ta cứ tự hỏi
lòng, phải chi mình hãy cứ là bạn bình thường, phải chi ta đừng nhiệt
tình đến thái quá, phải chi ta có thể kìm nén lại dù chỉ một ít thôi yêu
thương, phải chi ngày đó mình đừng cho nhau tất cả thì bây giờ đâu có
những phút giây câm lặng đến nao lòng. Nhớ lắm ánh mắt trìu mến, cần lắm
bàn tay đan xen xiết chặt, và yêu lắm phút giây được ôm em vào lòng,…
Tất cả đã làm môi ta mỉm cười, và ta nhận ra rằng mình đang sống trong
hạnh phúc, để rồi bây giờ bảo rằng hãy quên mọi thứ đi, hãy xem là phù
du thật khó biết bao.
Đến
bên em, ta không nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến thế, để khi nhìn em bên
một ai đó lòng bỗng đau như cắt, ghen tuông ư? Trách hờn ư? Giận dỗi ư?
Hay cái tôi trong ta đang lồng lộng lên vì sự nhỏ nhen, ích kỉ mình đang
có? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng ta đang khó thở em à!
Có
lẽ, mình đến với nhau khi cả hai bỗng thấy cần một bờ vai, cần một ai
đó để yêu thương, chia sẻ và mình quay đi khi thấy không cần nữa, nếu
chỉ thế thôi lòng liệu có da diết đến thế này…
Có
lẽ, ta như người tình dự bị bên em, còn em như người tình hờ khi ta
trống vắng, nên mình chỉ bên nhau khi cả hai đang đơn côi, lạc lối, nếu
chỉ có vậy sao trong ta hình ảnh em bao giờ cũng ngập tràn…
Có
lẽ, ta trong em chỉ có thể là điểm dừng chân khi mỏi mệt chứ không phải
là nơi cuối cùng để ngã trọn tấm lưng, vì thế em sẽ đi khi đôi chân lại
muốn bước, nếu chỉ là thế thôi sao trái tim ta lại buốt rát quá đổi…
Thôi,
em hãy cứ là cây xương rồng nhiều gai nhọn để thật mạnh mẽ và giỏi chịu
đựng, còn ta dẫu chẳng thể là sa mạc đầy nắng gió bên em, nhưng ta vẫn
sẽ là người luôn dõi theo, và nếu em cần, ta sẵn sàng là cái chậu của
riêng em, em à!