Ngày em ra đi, em không biết mình đi vì điều gì. Chỉ biết là chân giang
hồ luôn yêu xê dịch. Chỉ biết là cuộc sống của em, e rằng chỉ bao gồm
những chuyến đi xa, và một chuyến "đi về" cuối cùng, một lần là mãi mãi,
như em vẫn cười cợt nói.
Ngày em trở về, em biết mình trở về vì điều gì.
Vì tiếng gọi của anh!
Anh sẽ lại cười nửa miệng như mọi lần và châm chọc, nhất định cái cô Kiều Giang (hay nàng Jane Eyre) của Charlotte
Brontë mà em mê mệt lại ám ảnh em nữa rồi. Nhất định cái trường đoạn
nàng Kiều Giang hiện về run rẩy tím tái vươn những cánh tay xương cuồng
loạn cào vào khung cửa kiếng mờ mịt trong mưa dầm nước Anh đã làm em mê
muội.
Mà thiệt tình, em đã nghe tiếng gọi tên em trong một đêm mưa gió. Trong
đêm nằm ven biển, một vùng biển chạy dài hứng trọn cơn áp thấp nhiệt
đới đó, giữa từng trận gió rú rít, sầm sập giật tung cánh cửa gỗ cũ đã
long bản lề, rít lên lanh lảnh, giữa từng trận lá cây quất ràn rạt vào
khung cửa gỗ như những bàn tay nàng Kiều Giang cào cấu tuyệt vọng... em
đã rùng mình, nghe tiếng gọi tên mình rung rinh khắp không gian tim!
Nhiên...
Chắc chắn có ai đó đã gọi em. Nếu không sao tim em thắt lại trong nỗi
đau quá đỗi dịu êm? Nếu không, sao đầu em chập chờn như chìm trong sóng,
những vòng xoáy ngọt ngào cuốn lấy em chìm xuống? Nếu không, sao tất cả
em chao dao như cọng cỏ ba lá nghiêng ngã giữa trận gió chiều? Nếu
không sao cái đầu cứng cỏi lạnh lùng của em lại yếu mềm đến thế?
Không phải là tiếng mẹ, mẹ đã quen với những lần em xách ba lô đi xa,
chỉ thả lại một nụ cười méo mó trước một lô những dặn dò lo lắng sặc mùi
dầu khuynh diệp và thuốc men y tế của mẹ. Không phải là tiếng của nhỏ
bạn thân, chen lấn giữa líu lo vặn hỏi và đòi quà là nụ cười nhấm nhá
"muốn hiểu sao thì hiểu".
Là tiếng anh gọi em.
Là lời trầm của những đêm mất ngủ.
Là giọng khan buồn của những hiểu lầm.
Là khoảng lặng của những trắc trở và xa cách.
Là khát khao của vòng tay ôm siết nửa vời, là cái hôn chưa sâu và nhớ nhung chồng lên nhớ nhung.
Là thắc thỏm của những nghi ngờ và thất vọng.
Chỉ có thể là anh gọi em, những thanh âm da diết buồn, đắng lòng mà ngạo nghễ của anh.
Nếu ngày xưa Trương Chi biết gọi tên Mỵ Nương trong thăm thẳm màn đêm,
thì có lẽ hồn Trương Chi không phải lẫn vào khối đá tương tư xanh chờ
nước mắt nàng giải oan cho tan thành khói mỏng.
Nếu ngày xưa nàng Mỵ Châu, thay vì rải lông ngỗng, lại thả những tiếng
kêu ai oán tuyệt vọng vào trời xanh thì có lẽ huyết lệ của nàng không
đọng lại thành ngọc trai trầm tích ngàn năm trong lòng đại dương và hồn
nàng không phải quẩn quanh nơi rêu xanh giếng cổ...
Nếu tình yêu biết lên tiếng gọi như anh...
Anh chưa bao giờ bảo em - em đừng đi nữa.
Anh chỉ nói, anh vẫn ở đây.
Anh chưa bao giờ nói, anh chờ em.
Anh chỉ nói, anh vẫn ở đây.
Và em quay về vì điều đó.