Lại nữa rồi ta ơi, lại là cái cảm giác muốn đi hoang để tìm quên mọi
thứ trong con tim ta như đã từng. Mờ mịt quá những giọt nước mắt đang
nước mắt đang nặng trĩu trên bờ mi, khó thở quá những khổ sở làm ta phải
uất nghẹn nơi cổ họng, xót xa quá những muộn phiền mà trái tim ta đang
trót phải đa mang.
Lại muốn chạy đến một nơi thật xa, một mình, tĩnh lặng để chiêm nghiệm
những gì ta đã từng làm là đúng hay sai, là chân thành hay giả dối, là
cảm xúc thật sự từ con tim hay chỉ là nửa vời như ta đã từng bảo với
đời.
Lại muốn chạy đến một nơi thật xa, một mình, tĩnh lặng để chiêm
nghiệm những gì ta đã từng làm là đúng hay sai, là chân thành hay giả
dối
Lại là những mặn đắng của ngày hôm qua, lại là những con chữ vô định
lang thang tìm vế miền ký ức, lại là một khoảng không ta tự thả mình
trôi.
Lại muốn chì chiết bản thân ta, lại muốn ôm ghì lấy nỗi đau của những
ngày cũ, lại muốn khóc, lại muốn gào thét để thả tự do cho những nỗi
niềm mà ta đã giam cầm, đày đọa chúng từ rất lâu rồi.
Lại… và ta còn lặp lại bao nhiêu lần như thế nữa?
Chẳng biết, chẳng thế hứa với chính ta điều gì. Cũng chẳng thể chắc
chắn rằng đến một lúc nào đó ta sẽ được thật sự bình yên như chính ta
muốn.
Rồi cũng sẽ phải giấu nước mắt vào trong, tự biến những đắng chát, chua
cay trên môi ta thành vị ngọt, tự an ủi và xoa dịu lòng bằng những niềm
vui bé mọn ta đã từng có. Ừ thì phải cố để bước tiếp, phải cố để quên
và phải cố dặn lòng rằng ngày mai ta sẽ được nơi nào đó an yên cho mình.
Khi đôi chân mỏi mệt, đôi mắt đã được hong khô và con tim đã lành
lặn hơn thì ta mới có thể trở về là ta của hiện tại – người phụ nữ nhiều
khát khao và lắm niềm tin
Thôi thì cứ để ta đi hoang, cứ để ta lạc trong những niềm đau ấy, vì ta
biết chỉ sau những lúc buông lơi như thế ta mới thật sự là ta – người
phụ nữ yếu đuối nhưng cứ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ hơn nhiều người.
Khi đôi chân mỏi mệt, đôi mắt đã được hong khô và con tim đã lành lặn
hơn thì ta mới có thể trở về là ta của hiện tại – người phụ nữ nhiều
khát khao và lắm niềm tin.
Ừ thì đã khỏi, đã hết nhưng chẳng biết khi nào ta lại tiếp tục lần dò,
lãng du qua lối ấy. Ừ thì dẫu con đường để đi hoang luôn tối tâm và khúc
khuỷu nhưng ta và nhiều người khác vẫn không ngần ngại đi qua.
Chỉ mong rằng ta đừng để mình đi quá lâu vì có thể lối mòn cũ sẽ bị
hoang vu che lấp và ta sẽ mãi mãi không thể quay về với hiện thực dù khi
ấy lòng đã bình lặng vô cùng.