Gục
đầu xuống bàn làm việc, anh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi
anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn? Đã bao lâu rồi từ ngày chị rời xa
anh, chưa một ngày anh ngừng nhớ về chị - người con gái anh yêu tha
thiết.
Đêm
nay cũng vậy, anh lại bắt mình làm việc hết công suất, anh lại gắng
gượng để cho công việc có thể cuốn anh theo, xa khỏi bóng hình chị. Chị
là người con gái đầu tiên anh yêu, cũng chính là người để lại nỗi đau
đến tê dại trong con tim cứng cỏi kia của anh. Chị đã xa anh, xa rất xa,
ở một thế giới nào đó, chị mang theo cả tình yêu của anh đi mất.
Anh
và chị yêu nhau từ thuở hai người còn là những cô cậu học trò, ngây thơ
và thánh thiện. Hai người đến với nhau bằng thứ tình cảm trong trẻo
nhất, đáng nâng niu nhất của cuộc đời con người. Tình yêu, niềm tin và
những hoài bão đã khiến anh và chị gần nhau hơn, tưởng như chẳng có gì
có thể tách rời họ… Ấy vậy mà, dường như ông trời đang thầm ghen tị với
hạnh phúc của đôi lứa, dường như cuộc sống này quá bất công với những
con người như anh và chị. Vì vậy mà cuộc sống này đã đẩy họ ra xa nhau,
bắt mỗi người họ phải sống ở một thế giới, nơi mà chẳng thể nhìn thấy
nhau, chẳng thể chạm vào nhau dù chỉ một giây phút.
Đó
là một ngày Hè tháng 7, khi mà mọi ước mơ còn đang dang dở, khi mà yêu
thương này còn chưa đủ đong đầy… thì chị lại phải xa anh, xa cuộc sống
này khi chị mới tròn 20 tuổi. Ở cái tuổi mà con người ta còn chưa biết
cuộc sống này mang những màu sắc gì, người ta còn chưa biết con đường
phía trước phải vượt qua ra sao, thì chị đã phải kết thúc một kiếp
người. Chị xa anh, xa cuộc sống này và dường như chị cũng đã mang cuộc
sống của anh đi mất.
Từ
ngày chị đi, anh sống như một cái bóng, quẩn quanh bên những kỷ niệm
của hai người, con tim anh rất đau, một nỗi đau mà chẳng có liều thuốc
nào có thể hóa giải được. Anh yêu chị, rất yêu chị. Anh hận ông trời tại
sao lại cướp chị của anh đi mất, anh hận cuộc đời tại sao lại bất công
với những mảnh đời nhỏ bé như chị và anh. Anh khóc… Giọt nước mắt giấu
trong mưa.
Ngồi
bên nấm mồ nhỏ của chị, anh cẩn trọng vuốt ve từng ngọn cỏ, nâng niu
từng nắm đất, như thể chính chị đang hiện hữu bên cạnh anh vậy. Nước mắt
anh lại một lần nữa rơi! Chỉ có khi ở bên chị, anh mới có thể khóc, mới
có thể để nỗi đau thấm qua từng tế bào cơ thể. Để tim anh bớt đau… Bao
nhiêu năm gắn bó, chỉ có chị mới là người hiểu anh nhất, chỉ có chị mới
đem lại cho anh cảm giác bình yên mỗi khi ở bên và chỉ có chị mới khiến
trái tim anh thôi lạnh giá. Anh tự hỏi, không biết rằng bên kia thế giới
chị sống ra sao? Chị có cảm thấy cô đơn như anh đang thấy, chị có cảm
thấy đau nhói nơi lồng ngực như chính anh đang đau? Và chị có nhớ anh
như những gì anh đã nhớ…
Chị
xa anh, nhanh đến nỗi mà anh không thể tin vào những gì trước mắt. Anh
chếnh choáng bước trên con đường mà hai người đã vẽ, cảm giác mất mát
vây lấy con tim anh, khiến nó nghẹn ngào chẳng thể đập đúng nhịp. Anh
đang say trong nỗi đau này.
Kìa
nụ cười giòn tan của chị, kìa ánh mắt long lanh biết cười đang nhìn
anh. Hơi ấm đôi tay này, cảm giác thân thuộc này… sao bây giờ anh lại
cảm nhận được? Đó là chị, người con gái anh yêu! Chị đã quay về hay đó
chỉ là ảo ảnh vì nhớ, vì thương và anh ngộ nhận đó là chị?
Chợt
giật mình tỉnh giấc, trán anh đẫm những giọt mồ hôi, đôi mắt ướt át như
đang tìm kiếm chị ở một không gian nào đó. Đúng là chị rồi! Chị đã về
bên anh, chị đã về trong một giấc mơ rất thật.