Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Bảo mẫu gió

Những cơn gió vẫn đang đi hoang bên ngoài thành phố. Không biết lẩn đâu trong số đó, có cơn gió nào mang tên chị? Không biết có cơn gió nào sẽ mang yêu thương từ phương xa tới cho em?
Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng và lướt qua từng kẽ lá. Du dương, dịu dàng như chính con người của chị vậy.
Chị biết không, mỗi lần thấy gió đi ngang qua khung cửa sổ nơi em ngồi. Em đều hình dung như thể là chị đang ở ngoài đó. Chị đang ở gần kế bên em, đang đứng đâu đó ngoài kia và nhìn về phía em. Phải chăng tiếng gió thổi ngoài kia là tiếng chị đang hát ru em ngủ. Là tiếng thì thầm chị kể chuyện cho em nghe. Là tiếng bước đi trong đêm của chị để nhắc nhở em rằng: “Nhóc, khuya rồi ngủ đi. Chị đang coi chừng em đấy”.
Gió…
Vô hình, vô dạng và vô sắc. Con người ta chỉ cảm nhận được sự hiện diện của gió khi thấy cành lá lay động. Còn chị thì không như thế. Liệu chị có thể hòa mình vào trong những cơn gió kia được không? Biết chắc câu trả lời sẽ là gì, vậy mà em vẫn thường lặng nhìn những cơn gió đi ngang qua và rồi những ý nghĩ khờ khạo ấy lại tới.
Chị ở xa. Em cũng vậy. Những dòng tin nhắn, những cú điện thoại tám những câu chuyện trên trời dưới biển như càng kéo gần khoảng cách giữa hai chị em mình. Em thấy chị giống như một người chị lớn trong nhà vậy, luôn luôn quan tâm và chăm lo cho đứa em bé bỏng, ngốc nghếch này. Chị vẫn thường nhắc nhở em rằng phải ăn nhiều cho mau lớn, phải đi ngủ sớm cho khỏe, phải cười nhiều hơn, phải thế này và phải thế kia. Có một người quan tâm tới mình như thế, em thấy vui lắm. Em hứa với chị là từ giờ em sẽ đi ngủ sớm và không thức khuya nữa. Em cũng hứa với chị là sẽ thực hiện tốt những gì mà chị đã chỉ bảo cho em. Nhưng chị cũng phải hứa là thực hiện những điều đó cùng với em, và đừng là một cơn gió đi hoang mãi nhé, được không chị?
Gió tới rồi đó. Là vô tình hay cố ý khiến cho giàn hoa giấy rung rinh nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em, hình như là chị tới... Em vội vàng thu dọn mọi thứ để đi ngủ và nhận thấy mình vẫn ngốc như ngày nào...
Nếu như cơn gió kia là chị, và nếu chị trở thành "bảo mẫu" thì sẽ ra sao nhỉ?