Chẳng biết thế nào là sự lựa chọn đúng đắn, chỉ biết là ngay thời điểm
ấy trái tim bảo như thế, đến cả bản thân cũng không biết định nghĩa điều
đó như thế nào, liệu một ngày nào đó ta có thể sẽ phải hối hận?
Vô tình sự lựa chọn ấy của ta khiến những người yêu thương ta phải lo
lắng, không biết có phải vì ta đang sai lầm hay là chỉ là do điều mà ta
đang cố thực hiện đã gây ra vấp ngã cho ai đó trước đây.
Lắm lúc nghe mọi người phân tích nhiều thứ, ta cũng đắn đo xem thật sự
có phải ta đã sai? Ta lưỡng lự, ta sợ, để rồi những gì đáng lẽ ra ta nên
tin tưởng bỗng chốc biến thành hoài nghi, và nực cười thay ta lại trở
nên ngờ vực chính mình.
Dẫu biết dư luận không là gì trong ta cả nhưng đôi khi nghe quá nhiều đầu óc cũng phần nào trở nên mụ mị.
Những lúc ta cần, hình như chẳng có ai bên cạnh ta cả, đau cũng tự
chịu, buồn cũng tự chịu, than vãn để được cái gì? Hồi bé cứ mỗi lần buồn
lại trốn lên ban công, cũng chẳng biết ta muốn nhìn thấy gì từ đó, chỉ
biết chôn chặt mọi thứ trong lòng và thả trôi theo những dòng lệ đã được
gió hong khô. Lớn lên, phải đi học xa nhà, những khi bế tắc vô cùng
muốn tìm nơi nào đó để khóc cũng không tìm được, ta lái chiếc xe đạp
lòng vòng quanh phố để nước mắt thấm đẫm từng hàng cây, ngọn cỏ ven
đường, ừ thì đôi khi thế lại hay.
Cứ tưởng đã hiểu, nhưng thật ra có lẽ chưa bao giờ hiểu, cứ nghĩ là có
thể đánh đổi tất cả để có được ngày hôm nay nhưng đột nhiên mọi thứ lại
là một dấu chấm lửng. Liệu ta có đủ mạnh mẽ và dũng cảm để tiếp tục bước
tiếp con đường ta đã chọn? Để rồi khi không hay ho phải trượt ngã thì
vẫn có đủ nghị lực để đứng lên? Không phải ta sợ mình bước sai, bởi lẽ
trong cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì cả, ta chỉ sợ khi vấp
váp ta lại không thể trở lại được như ban đầu.
Từ bé ta vốn rất ương bướng, cứ nghĩ là làm, lúc nào cũng cho rằng mình
là người bất hạnh và thiếu hụt hơn người ta rồi bất cần đến cảm xúc của
người khác, và cuối cùng cứ làm cho mọi người phải lo lắng mãi vì những
điều đó... Có lúc ta nhìn đời một cách phủ phàng, cũng hiểu rằng chẳng
phải ai đều yêu thương ta vô điều kiện, những sự lo lắng và quan tâm của
mọi người xung quanh có khi cũng chẳng mấy thật lòng. Những lúc như thế
ta không biết mình muốn gì? Chẳng dám tin vào ai đó khi họ hướng ánh
mắt yêu thương về phía ta, ta sợ và tự giam cầm mình trong những ngày
tháng như thế.
Giá mà ta có thể sống đơn giản hơn thì tốt biết mấy, đỡ phải nghĩ suy,
phiền lòng, hay làm cho ai đó phải buồn vì ta. Ta muốn thay đổi nhưng
liệu thay đổi rồi có tốt hơn hiện tại, hay lại rướt thêm những điều
phiền muộn khác cho ta. Muốn mình trở nên bận rộn rồi lại tự hỏi làm thế
có giúp được gì không? Tự nhiên muốn làm điều gì đó để không phải là
mình...
Từ bao giờ mọi vấn đề trong ta đều trở thành nghi vấn? Ta đang lo sợ
bản thân không làm được ư? Hay ta thậm chí còn không đủ dũng cảm để nói:
"Mình sẽ làm được mà !".
Ngay lúc này đây ta muốn được bình lặng vì tự thấy không đủ sức để tiếp tục níu giữ điều gì nữa.
P/S: Tạm biệt
Bạn làm tôi thất vọng quá đấy,
dừng lại đi... làm ơn!