Khi
bảo yêu em, anh biết anh sẽ phải đi một con đường dài mới có thể đến
được trái tim em, vì ở đó đã rất đậm sâu bóng hình của ai đó rồi. Tình
yêu anh dành cho em được bắt đầu như thế, dẫu có những lúc thật mỏi mệt
vì ghen tuông, tì hằn bất chợt, nhưng để lòng dừng yêu em, anh lại không
thể. Nên anh sẽ chờ, sẽ đợi em ở cuối con đường, hãy để anh được như
thế em nhé!
Tại
sao anh yêu, người con gái anh chỉ gặp gỡ được vài lần, chẳng biết nữa,
chỉ biết rằng sau mỗi lần chuyện trò, mình bỗng gần hơn một tí, và em
trong anh cũng lớn dần hơn mỗi ngày là thế đó. Con tim anh đã được sưởi
ấm để nó có thể thêm một lần nữa tin trọn vào yêu thương chứ không ngờ
vực như hôm nào; yêu thương trong anh lại cháy bổng, dạt dào khi nghĩ về
em; nhớ mong, lo lắng, quan tâm lại đầy sao bao ngày tưởng đã vơi đi
hết; và anh lại hi vọng về một tương lai màu hồng, có anh, có em, nơi mà
anh có thể mỉm cười bảo rằng mình đang hạnh phúc,… Cảm ơn em, người đã
cho anh những dư vị này.
Anh
yêu tiếng nói dịu nhẹ nơi em, yêu ánh mắt chứa chan đầy ý niệm, yêu nụ
cười trong veo, yêu cả giận hờn, nũng nịu nơi em,… tất cả như làm yêu
thương trong anh vỡ òa, và đầy đặn hơn rất nhiều. Mọi người bảo vì anh
lần đầu được yêu thương nên cứ như đứa trẻ háo hức được cho quà, anh còn
bay bổng lắm, thi vị lắm là vậy. Nhưng đời người nào có bao nhiêu, nên
từng phút giây hạnh phúc là quí biết nhường nào, sống cho mỗi ngày được
bình yên, được trọn vị yêu thương tưởng giản đơn, song có mấy người được
thế. Và em đã cho anh những ngọt ngào đó, men say ái tình đang làm anh
yêu cuộc sống này hơn, cũng như biết yêu thương chính mình hơn nữa em à!
Cảm ơn em, người đánh thức yêu thương nồng nàn, và lãng mạn nhất tưởng
đã nhạt rồi trong anh.
Bây
giờ, với anh, bên cạnh em bao nhiêu dường như cũng không đủ. Anh nuối
tiếc từng phút giây trôi qua, bịn rịn từng cái nắm tay, và thấy vẫn còn
vơi lắm vòng tay ôm siết chặt, cùng nụ hôn ngọt lịm yêu thương, thật
tham lam em nhỉ! Nhưng có lẽ sự tham lam đó đã làm anh nghĩ nhiều về
tương lai hơn, vì anh muốn mình sẽ mang đến cho em một hạnh phúc vừa đủ
để em có thể mỉm cười, và gật đầu bảo rằng em đã đặt niềm tin đúng ở một
người. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để mình có thể chứng minh tình yêu
này…
Ở cuối con đường, anh sẽ đợi em.
Ở nơi em dừng chân, anh sẽ chờ.
Và khi em mỏi mệt, chán chường, anh sẽ kề bên.
Và
anh sẽ yêu em, dù em bảo rằng em chỉ còn một nửa con tim, bởi là một
nửa hay trọn vẹn với anh chẳng thể lớn hơn tình yêu anh đang dành cho em
đâu em à!