Lại viết lách để vơi đi những u sầu, những mệt mỏi. Viết, để chút bầu
tâm sự của mình vào từng con chữ, để lòng nhẹ hơn, để thỏa sức mà lấn át
đi tiếng kêu gào thảm thiết của trái tim mình cho một sự nói dối trắng
trợn. Khi mà chính trái tim trong cơ thể mỏng manh đang lên tiếng, đang
khóc lóc, rên rỉ, cầu xin đừng nói nữa, đừng phủ lấp đi sự thật đau lòng
và tàn khốc bằng những nụ cười giả tạo, bằng những ngôn từ vui tươi
nhảy múa mà trái ngược với con tim đang khóc lóc, ngã quỵ nữa. Thế nhưng
sao chứ, tôi làm được gì chứ. Im lặng và cứ tiếp tục cái việc làm ngu
ngốc của mình, có biết đâu chính tôi đang tự làm mình đau hơn nữa.
Ừ thì tôi ngốc nghếch, tôi ương bướng, tôi cố chấp. Nhưng tôi thỏa mãn
với mình, tôi trốn chạy đó, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi phải đối
mặt với những con dốc dài cao ngất ngưởng mà trơn trượt. Con đường mà
tôi đã vấp ngã... [...] Tôi đã cố gắng đứng lên bằng chính đôi chân của
mình, tôi cố gắng và dồn hết sức mình có thể. Đầu gối nhuốm trong màu
máu đỏ rồi nâu dần đi khi chúng khô lại, tạo thành những lớp vẩy bong
tróc khô khốc. Giả tạo không chứ, khi tôi đang đau lắm nhưng cố phủ
nhận, tôi không sao, tôi vẫn mạnh mẽ mà.
Có lẽ, tạo hóa tạo ra tôi để tôi phải chứng kiến những cảnh tượng đau
lòng, hay là do chính tôi gượng ép đôi chân mình tới xem thước phim quay
chậm ấy, cái mà đã giết chết trái tim tôi. Tình yêu à, tôi không còn
tin vào tình yêu nữa? Đời cay đắng thật đấy, trớ trêu thật đấy. Tôi muốn
mình biến thành tro bụi, muốn mình tan biến khỏi thế giới này. Bong
bóng xà phòng mang những màu sắc tươi đẹp cho cuộc đời ngắn ngủi của nó,
và rồi... tan biến. Còn tôi thì sao, chỉ một màu của nước mắt, màu máu
của con tim và của dòng huyết lệ.
Tôi đã yêu, đã sống và chờ đợi. Tôi đã mong hạnh phúc không rời bỏ tôi
mà đi, tôi đã mong nụ cười không rời tôi mà chạy trốn. Tôi sợ đau, nhưng
chẳng thể nào thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi lại là
chính người đẩy mình vào bế tắc. Tôi biết, mình phải đối mặt, và không
cho phép bản thân mình được trốn chạy hay gục ngã. Tôi đã kì vọng, đã
đặt hi vọng vào người tôi yêu thương, nhưng kết quả là tôi trở về với
hai bàn tay trắng không có được trái tim ai đó. Vì trong trái tim ai đó,
có lẽ chỉ coi tôi như chưa từng tồn tại. Bởi thực chất trái tim ấy đâu
còn chỗ trống nào cho tôi. Một góc dù là nhỏ, rất nhỏ thôi cũng không hề
có!
Xa rồi, yêu thương nhỉ?
Ừ. Xa rồi còn đâu. Tôi cứ tự biên tự diễn, tự nhập vai, tự họa lời. Mặn
thật đấy, sót thật đấy. À, hóa ra đó là nước mắt. Vậy mà tôi lại chẳng
hay biết gì, chẳng biết nước mắt đọng trên khóe môi tôi tự khi nào, cho
tới khi tim tôi thấy sót, quặn thắt lại mới phát hiện ra mình đang khóc.
Tôi khóc cho điều gì nhỉ, khóc cho cái gì đây? Đời à, số phận à... hay
là tình yêu!... Có lẽ tôi mang nặng tình cảm, nhưng cũng có lẽ là không.
Nhiều khi, tôi ước mình trở nên sắt đá lạnh lùng thì tốt biết bao.
''Tôi. Đừng tuyệt vọng tôi nhé!
Mỉm cười lên nào tôi ơi!''
Tôi vẫn thương nói với chính mình như thế. Nói để đánh thức tôi trở về thực tại, để tôi thức tỉnh sau những giấc mộng dài.
Đi nào. Bước tiếp thôi. Cố lên nào tôi ơi! Mày làm được mà, phải không tôi nhỉ?
Buông lơi quá khứ, vứt bỏ những chua xót kia đi, gạt nỗi đau ra khỏi lề cuộc đời.
Mạnh mẽ lên nào tôi ơi.