Trong cuộc sống với những không gian hơn cả ba chiều mà tôi vẫn tưởng,
tôi đã nghĩ đôi khi tôi không nên tồn tại, không nên có mặt trên thế
giới này, có lẽ sẽ tốt hơn! Chắc hẳn tôi đã không như thế này. Nhưng
cũng lạ, cái gì đến thì cứ đến, tôi không làm điều gì để ngăn cả, mà dù
muốn thì tôi cũng chẳng thể nào làm được. Nhiều khi, tôi đánh mất chính
mình, tôi lao vào những thú chơi quái gở, những trận chơi bời chát táng
chẳng đi tới đâu nhưng lại để lại cho cuộc đời tôi ngàn cay đắng. Dẫu
biết thế, nhưng chân đã bước, quay lại cũng chỉ nhận toàn men chua.
Nhưng rồi tôi cũng đã đổi thay. Tôi vượt lên trên hoàn cảnh, vượt lên
trên những nỗi đau để tìm lại chính mình. Từ ngày yêu anh, tôi đã học
được rất nhiều điều. Và từ ngày anh đi, tôi còn trở nên cứng rắn hơn khi
trước. Cứ tưởng rằng trên đời này không bao giờ tồn tại cái thứ tình
cảm yêu đương sâu đậm, tha thiết tới mức không cần gì, cứ tưởng tình yêu
như thế chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh, nhưng không, khi tôi
đánh mất đi điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mình, tôi mới nhận ra
anh quan trọng với tôi tới nhường nào!
Đôi khi, tôi cứ tưởng đời bội bạc, cứ than trách đời, trách phận. Nhưng
đâu phải thế, chỉ nói được rằng tôi sống đã quá ích kỉ, quá cô lập
trong chính cái thế giới mà tôi tự tạo ra. Chẳng trách được gì cả, và
không có gì là đáng trách. Có trách thì cũng chỉ trách chính tôi, chính
tôi mà thôi.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: tại sao tôi lại có mặt trên thế gian này? Tại sao
tôi không thể là hư vô? Tại sao tôi lại là một con người? Tại sao tôi
không có quyền được chết đi và sống lại? Tại sao? [...].
Ngớ ngẩn thật! Nhiều khi tôi vẫn hỏi những câu hỏi ngu ngốc tới như thế
đấy. Tôi hỏi bản thân mình, hỏi sự vật, hỏi đời, hỏi những cơn mưa, hỏi
tất cả, nhưng cũng chẳng có được câu trả lời. Rồi sau đó tôi lại cười,
cười trong điên dại, cười như tôi chưa bao giờ được cười vậy.
Đời không bạc, cũng chẳng nhạt nhẽo. Nó ngọt, nó rất đẹp và cuốn hút.
Chỉ là tôi không biết nắm bắt lấy cái diệu kì ở thế giới quanh tôi mà
thôi. Cuộc sống mà, nó luôn khác với cuộc đời thì phải!? Ừ, chắc thế
thật! Chưa bao giờ tôi giám nghĩ lại quá khứ, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ
tới tương lai. Tôi sợ, sợ một lúc nào đó, những cái suy nghĩ của tôi
mông lung và sụp đổ. Và cứ thế, tôi cứ đi, cứ sống cho hiện tại, chỉ cần
là hiện tại thì tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để qua hết một
ngày. Một giờ sau cũng là tương lai, và giờ trước đã là quá khứ.
Khóc cũng trôi qua một ngày, cười cũng trôi qua một ngày! Thế nên, tôi
sẽ chọn nụ cười, sẽ chọn những niềm vui. Tôi sẽ đi, sẽ bước, và sẽ dừng
lại khi tôi cần. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi đánh mất tôi một lần nữa.
''Tôi ơi đừng tuyệt vọng!''.