Chiều phố núi, ta lượn quanh từng con phố nhỏ, đường dốc quanh co.
Những ngôi nhà mái đỏ xanh làm duyên cùng những chậu hoa đung đưa trước
ngõ, dưới hiên hoặc bên cửa sổ. Những chậu hoa, giò hoa được chăm chút
nâng niu kiêu hãnh trước gió với vẻ đẹp tiểu thư, đài các. Ta thích
chúng nhưng thật sự không thể say mê. Ta thấy ở chúng sự yếu ớt, sợ nắng
và gió, những loài hoa được chăm chút quá kĩ càng ấy là hiện thân của
những cô nàng liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ chỉ quen với sự nâng niu.
Ta thích điều gì đó hiện thân của sự dịu dàng nhưng gan góc, mạnh mẽ vẻ
bất cần nhưng vẫn nồng nàn đắm say. Ta tiếp tục cuộc hành trình của
mình qua từng con phố, từng ngõ nhỏ. Bất chợt chạm mắt nhìn với cánh hoa
dại vàng ươm sắc nắng. Dã quỳ! - chính là em, từ tốn đứng nép bên cổng
nhà ai, nhẹ nhàng ở một góc vườn nhà ai. Là em lặng lẽ khoe sắc bên
đường. Là em bên đồi hoang đầy nắng và gió. Là em lặng lẽ lớn lên từ nơi
khô cằn sỏi đá nhất, vẫn không quên dâng trọn cho đời một vẻ đẹp kiều
diễm rất riêng của mình.
Hình Internet
Là ở em, ta bắt gặp sự dâng hiến cho đời một cách trọn vẹn, đắm say mà
không một lần đòi hỏi. Là em, nép bên cổng nhà ai mặc sự lãng quên của
người đời vẫn âm thầm tạo cho căn nhà ấy một vẻ đẹp nguyên sơ cổ tích
của một căn nhà nơi phố núi. Là em, nắng và gió, và bụi trần được tạo ra
bởi dòng chảy của hàng ngàn người xuôi ngược trên đường không cản nổi
sắc vàng của em đang dâng trọn cho đời. Để một lúc nào đó, những người
khách lạ như ta, trên hành trình lãng du của mình bất chợt nhận ra, bất
chợt rung động, bất chợt xao xuyến, bất chợt đắm say. Ta yêu em - dã
quỳ. Ta yêu sức sống của em, ta yêu sự vô tư phóng khoáng ban tặng mà
không hề đòi hỏi ở em. Ta yêu sắc vàng đẹp đến nao lòng mà không một bụi
đường nào có thể làm mờ được vẻ đẹp trong trẻo và thánh thiện ấy. Ta
yêu cái cả cách em lớn lên giữa đồi hoang, giữa đại ngàn đầy nắng và
gió, để thấy ở em là hội tụ của nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Là
niềm kiêu hãnh dệt nên mùa vàng bởi những thảm hoa dã quỳ giữa đại ngàn
cao nguyên bất tận. Để những người như ta, một lúc nào đó cảm thấy mệt
mỏi giữa dòng đời xuôi ngược, lại tìm đến bên em, ngả mình lên thảm sắc
vàng em lại sẽ thấy lòng mình thư thái. Chính là em sẽ giúp ta quên hết
mọi ưu phiền trong chốc lát để thấy lòng mình lại trở nên tĩnh lặng rồi
nhẹ nhàng bay bổng.
Hình Internet
Là em, giữa nắng và gió, giữa đại ngàn hoang sơ vẫn khiến ta yêu mê mệt
vẻ cương nghị nhưng dịu dàng, đằm thắm của em. Là em giữa những bon
chen, xô bồ của cuộc đời vẫn khiến ta lạc bước lãng du để có những phút
giây lãng đãng phiêu bồng cùng em. Để ta ước nếu quả thực có những câu
chuyện như chuyện về đóa mẫu đơn trong "Liêu trai chí dị" của
Bồ Tùng Linh. Thì em dã quỳ, hãy hóa thân là một thiếu nữ đến bên ta với
vẻ đẹp vẹn nguyên như đóa dã quỳ mà ta từng được biết, từng say mê .
Bởi ta đã phải lòng em - dã quỳ.