“Anh
nhớ em!”, ba từ này có lẽ em đã nghe quen tai lắm rồi sau mỗi cuộc gọi
của anh, và chắc em cũng đủ hiểu lòng anh đang cồn cào, da diết đến
nhường nào bởi nỗi nhớ, mà dường như không còn ngôn từ nào đủ để diễn ta
hết nỗi nhớ khi anh gọi tên em thì phải.
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em à…
Anh
nhớ đôi mắt to tròn, nhớ ánh nhìn dạt dào thương nhớ mỗi khi mình nhìn
thẳng vào nơi được ví như cửa sổ tâm hồn trong em. Trong đôi mắt đó vẫn
còn thoang thoảng bao nỗi buồn, cùng bao muộn phiền vương mang khiến anh
phải chạnh lòng và thương cảm thật nhiều. Người ta bảo khi thương quả
ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo, có lẽ đúng đấy, với em, anh cũng
vậy, nhưng thật lòng những vết khuyết nơi em lại làm anh yêu em nhiều
hơn thay vì nhỏ nhặt, xem thường. Khi nỗi nhớ trong anh căng đầy, thì
yêu thương anh dành cho em cũng như con sóng đang muốn xô vỡ bờ là thế
đó.
Anh nhớ em, nhớ biết bao điều em à…
Có
lẽ, điều đầu tiên anh đã yêu em là ở giọng nói, để sau những cuộc
chuyện trò cùng em đều làm lòng anh xốn xang với một nỗi nhớ vô bờ. Anh
nhớ nụ cười lúng luyến với chiếc răng khểnh thật duyên, nhớ giọng nũng
nịu yêu thương làm lòng anh như mềm nhũn, nhớ cái bĩu môi đầy cao ngạo,…
mọi thứ tưởng chừng bé nhỏ thôi, nhưng lại hằn sâu trong anh. Anh biết,
anh cũng đã từng rất sợ nỗi nhớ, vì đã bao lần nó làm anh chênh chao, ủ
dột, nhưng nỗi nhớ mang tên em lại khác, nó làm anh yêu em hơn, và bao
giờ cũng thúc giục mình phải cố gắng hơn nữa vì một ngày nào đó cho sau
này.
Anh nhớ em, nhớ để nuôi dưỡng một tình yêu xa em à…
Ngày
nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, vẫn đều đặn những cuộc gọi, vẫn thường
xuyên bao dòng tin nhắn thế mà anh vẫn như thấy không đủ, khi lòng cứ
nhớ, và con tim cứ yêu thương ngập tràn. Em có tin rằng, mỗi sớm mai
thức dậy, người anh nghĩ đến đầu tiên bao giờ cũng là em; em có biết
rằng mỗi khi tiếng chuông điện thoại ngân vang anh đều mong em là chủ
nhân của tiếng chuông đó; em có hay rằng anh bao giờ cũng cố tình là
người ngủ sau để biết rằng em đã ngon giấc; em có nghĩ rằng anh đã cố
thật lặng im khi gọi em lúc em vẫn còn trong cơn ngáy ngủ để nghe thật
rõ từng tiếng thở đều khi em ngủ… Khi anh bảo thế này, có lẽ không ít
người bảo rằng anh đang kể lể, tỉ mỉ từng điều yêu thương, nhưng tận sâu
đáy lòng tất cả là thật, rất thật em à, vì nỗi nhớ dường như chẳng bao
giờ biết giả dối đâu.
Mưa,
ngoài trời lại mưa rả rích, tự dưng lòng bỗng man mác một chút gì đó,
và anh lại nghĩ đến em thật nhiều, cười một nụ cười nụ, gửi gió, gửi cả
mưa sa nỗi nhớ này đến em, em nhé.
Ở nơi đó, lặng thinh một tí, có lẽ em sẽ nghe gió mưa đang chuyển tải giúp anh những lời nhớ thương “em ơi, anh nhớ…” đấy em à.