Anh, có lẽ giờ anh đã say giấc nồng vì quá mệt mỏi, bận bịu với đời,
phải gồng gánh trên vai cơm áo gạo tiền và cả những khổ đau khi em vẫn
chỉ có thể trao về anh một nửa con tim.
Em lật lại những trang "nhật ký" cũ kĩ mà anh đã một thời chếnh choáng,
cuồng nhiệt và nồng nàn với một yêu thương bây giờ đã trở thành dĩ
vãng. Lòng em đau, dạ em thắt mỗi khi thấy hình ảnh anh và người ta trên
từng nét chữ câu văn, những lời nhung tiếng nhớ mà anh dã từng dành
trọn con tim mình vào đó.
Lòng em đau, dạ em thắt mỗi khi thấy hình ảnh anh và người ta trên
từng nét chữ câu văn, những lời nhung tiếng nhớ mà anh dã từng dành trọn
con tim mình vào đó.
Em không muốn khơi lại quá khứ, không muốn ghen tuông hay tị hằn với
những gì của hôm qua. Chỉ là em thấy xót xa khi anh hết lần này tới lần
khác phải là người lặng lẽ gánh chịu nỗi đau trong một cuộc tình, phải
yêu thương một người mà tình cảm anh nhận được lại lúc có khi không,
chẳng nguyên vẹn chút nào.
Lật thật chậm và cố nhìn thật kĩ nét mặt anh trong từng bức ảnh, và rồi
em lại thấy lòng mình nhói đau. Phải, có lẽ anh đã có một thời yêu
thương thầm lặng với một người, trao trọn tất cả cho người ta, sẵn sàng
chạy đến bên cạnh dù họ vẫn chưa một lần bảo rằng thương rằng nhớ. Nhưng
em vẫn thấy được niềm vui trong đôi mắt anh, thấy được những hạnh phúc
dù là nhỏ nhoi thôi nhưng ít ra nó vẫn có thể làm anh cười tươi như thế
đó.
Còn em, đã cho anh được gì đâu, một yêu thương hời hợt nửa vời hay
những lời thủ thỉ khổ đau mà mỗi khi nghe lòng anh sẽ càng quằn nặng
thêm chút nữa.
Giá mà người ta có thể yêu thương anh, có thể cho anh được ở cạnh để
sớt chia những muộn phiền, san sẻ những niềm vui thì có lẽ bây giờ anh
đã có một gia đình đủ đầy và hạnh phúc như bao người rồi.
Ừ, thì em sẽ ở bên nếu anh cần và sẵn sàng ra đi nếu như anh không còn nồng nàn với yêu thương đã từng dành cho em nữa.
Em tự nhìn lại chính mình, tự suy xét xem em có phải là người sẽ mang
lại ấm êm cho anh hay lại là kẻ nhẫn tâm làm tan nát con tim vốn đã chịu
nhiều thương tổn. Chẳng biết nữa anh à, vì có ai biết được ngày mai rồi
sẽ ra sao đâu chứ, em cũng chỉ là một con người tầm thường như bao
người thì làm sao đoán trước được tương lai, làm sao dám khẳng định rằng
em sẽ là người mang lại cho anh hạnh phúc.
Nhưng em hứa sẽ nắm lấy bàn tay của anh khi nào em còn có thể và sẽ
buông khi anh tìm đến với một người làm anh thấy bình yên hơn khi bên
em. Ừ, thì em sẽ ở bên nếu anh cần và sẵn sàng ra đi nếu như anh không
còn nồng nàn với yêu thương đã từng dành cho em nữa.
Và ngày mai dù có ra sao thì em vẫn mong anh được ấm êm trọn vẹn đến hết một kiếp người.