Có những nỗi đau...
Chẳng
thể nói thành lời. Chỉ biết một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm...
Đôi khi thấy mình thật cô đơn, mặc dù có rất nhiều người yêu quý bên
cạnh.
Có những nỗi đau, chẳng ai có thể hiểu, ngay cả anh, người em yêu thương hơn cả bản thân mình cũng không thể biết đến nó.
Không
phải em không tin tưởng để nói ra những điều đó, chỉ là em sợ những ánh
nhìn thương hại của mọi người, em sợ những lời mắng nhiếc rằng em ngốc
quá. Và hơn hết, em sợ anh sẽ phải băn khoăn suy nghĩ về em, em sợ sự
thương hại từ anh.
Nếu
như, nếu như em nói ra điều đó, nếu như em nói ra những gì mình đã phải
trải qua một mình ngay cả khi anh còn bên cạnh em... Liệu anh có thương
xót mà trở lại bên em? Em biết chứ, sẽ chẳng bao giờ nỗi đau này thôi
không giày vò em, sẽ chẳng bao giờ em quên đi nỗi đau đó. Nhưng, em sẽ
chịu đựng, sẽ vì anh mà chịu đựng những điều nay.
Em
biết, mình xa nhau là điều cả hai đều không muốn nhưng em không biết
làm gì hơn để có thể cứu vãn được tất cả mọi chuyện, em không thể ích kỉ
vì tình yêu này mà khiến anh phải dằn vặt, đau khổ... Không thể vì em
mà khiến anh có lỗi với gia đình anh, với bố mẹ anh. Có lẽ, để anh ra đi
là điều em không bao giờ muốn nhưng sẽ là điều tốt nhất đối với anh lúc
nào.
Anh
nói, cuộc đời này anh nợ em, anh sẽ dằn vặt trong đau khổ cả cuộc đời
này vì đã buông tay em nhưng anh ơi, điều em muốn lúc này không phải là
vậy. Em chỉ mong, xa em rồi anh sẽ sống thật tốt, sẽ hạnh phúc bên một
người con gái khác yêu anh hơn em, sẽ thành công hơn khi ở bên em. Nếu
xa em mà anh trở nên tồi tệ, xấu xa, thì em sẽ ích kỉ mà giữ anh lại
mất.
Em
chỉ mong, những kỉ niệm đẹp, mình sẽ giữ mãi trong tim, hình ảnh của
anh, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của anh, chưa bao giờ em quên cả. Có lẽ sẽ
rất khó để em có thể xóa đi hình ảnh của anh, nhưng đối với anh, em
muốn ngày lúc này, anh có thể quên đi hình bóng của em, để có thể dễ
dàng đến bên người khác. Em thật xấu xa phải không anh? Em luôn muốn giữ
anh trong tim, nhưng lại muốn anh quên em đi ngay tức khắc. Đối với em,
xa anh đã khó, quên anh lại càng khiến tim em đau hơn.Vì vậy em sẽ
không quên anh đâu, em sẽ vẫn đợi, vẫn yêu, dù biết rằng sẽ chẳng bao
giờ mình gặp lại nhau nữa.
Em
không trách anh, không giận anh không phải vì em cao thượng hay vị tha,
chỉ là em không thể bắt mình làm như vậy. Em vẫn cứ yêu anh mù quáng,
vẫn nhớ anh trong từng nhịp đập con tim. Em muốn hận, muốn ghét anh thật
nhiều để có thể quên anh đi mà đến với một người nào đó nhưng từ trước
tới giờ, em chẳng thể ghét ai quá một ngày. Điều này anh cũng biết mà.
Anh
hỏi em, còn mong chờ điều gì ở anh nữa? Em cũng không biết mình đang
mong điều gì chỉ là con tim cứ bắt mình chờ đợi. Em không mong anh trở
lại bên em, không mong anh lại yêu em thêm một lần nữa. Vậy em đang mong
đợi điều gì đây? Từng lời nói của anh, sự hờ hững của anh, tất cả đều
khiến tim em đau nhói nhưng em không thể vì điều đó mà ghét anh, ngược
lại, em lại càng thấy thương anh, thương bản thân mình và thương cho cả
tình yêu này nữa. Yêu thương thì làm gì có tội hả anh? Vậy sao ông trời
cứ mãi giày vò hai ta như vậy?
Em
biết tất cả, biết những đau khổ mà anh phải trải qua, biết cả những lời
nói dối anh nói để khiến em ghét anh, biết cả những giọt nước mắt sau
những lời nói đó. Em chỉ trách mình quá yếu đuối, không thể mạnh mẽ đứng
dậy đấu tranh cho tình yêu này, không đủ sức để níu anh ở lại.
Em chỉ muốn hét lên với ông trời, với số phận, tại sao lại bắt ta đau khổ như vậy, tại sao lại chia cách hai ta?