Nhiều người cứ mãi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy, như anh một thời
cũng từng như thế. Có lẽ em sẽ bật cười khi nghe anh nói những điều này
vì anh có một gia đình hạnh phúc: bố mẹ hết mực thương yêu, một người
chị luôn chăm lo cho em trai. Đó là hạnh phúc to lớn, hạnh phúc mà không
phải người nào cũng có được. Nhưng em biết không, anh vốn luôn là một
kẻ tham lam mà, anh muốn nó thật toàn vẹn. Gia đình luôn bên anh, luôn
là điểm tựa vững chãi cho anh trở về, anh biết mình đi đâu cũng luôn có
đôi mắt mẹ dõi theo, luôn có những lời động viên của cha và những lời
dặn dò của chị.
Nhưng anh còn cần một người song hành cùng anh trên con đường đời,
nghĩa là anh cần một người ngả vào vai anh tin tưởng, anh sẽ làm chỗ dựa
của người ấy. Anh cần một người biết khóc để anh dỗ dành, để anh hôn
lên đôi mắt ướt nhòe và nói rằng anh sẽ luôn ở bên lau khô những giọt
nước mắt của người ấy. Anh cần một người biết dỗi hờn để anh ôm thật
chặt và hôn lên trán người ấy thay cho lời xin lỗi ngọt ngào. Anh cần
một người vô tư như đứa trẻ, ngồi sau xe anh và nghêu ngao hát, cứ thế
cùng nhau đi qua hết những con đường. Anh cần một người luôn khúc khích
cười khi muốn giấu anh một điều gì đó để anh bất ngờ vì món quà người ấy
mang đến. Anh cần một người để lúc nào đó đi mua sắm, nhìn vào một bộ
quần áo đẹp anh sẽ nghĩ xem: không biết người ấy có mặc vừa không? Anh
cần một người trong một buổi sáng se lạnh khi anh bật điện thoại nhận
được tin nhắn của người ấy chỉ cần ngắn gọn: “Anh yêu, em nhớ anh!” là
đã đủ để anh đi qua suốt những tháng ngày cô quạnh…
Và anh đã tìm được người ấy. Sau những nhầm lẫn ban đầu và có khi có cả
những ngộ nhận, thì cuối cùng người ấy cũng đến, thật lặng lẽ nhưng anh
đã kịp nhận ra đúng lúc – đó chính là em, người yêu của anh ạ. Em chính
là phần hạnh phúc còn lại mà cuộc đời đã mang đến cho anh. Hạnh phúc
luôn ở ngay cạnh mình, rất gần, vậy mà anh cứ mãi tìm kiếm ở nơi chân
trời nào đó, để rồi khi nhìn lại cũng phải bật cười và cảm thấy may mắn
vì mình đã không bước qua nhau.