Có
lẽ, em nghĩ rằng anh đang so đo, đang cân đong nặng, nhẹ, và hơn thua
ít, nhiều yêu thương nơi em khi anh đủ biết rằng con tim em chưa bao giờ
rối bời như hiện tại. Anh làm em mệt mỏi, làm em đôi lúc muốn buông
tay, để em thêm e dè và ngờ vực tình yêu nơi mình có thực sự chân thành,
sâu sắc hay chỉ bỗng, trầm bất chợt rồi vụt trôi. Nhưng anh không thế
em à, dẫu đôi lúc lòng vẫn còn đó ghen tuông, ích kỉ, vì anh yêu em, anh
chấp nhận mọi điều. Đến sau mãi là kẻ đến sau, càng so sánh, hơn thua
thiệt hơn nào có được chi ngoài việc làm chính anh thêm nhói lòng và hao
mòn.
Người
ta, một tình yêu lớn trong em, chắc là bất di bất dịch rồi nên đừng một
ai hi vọng rằng sẽ làm con tim em bổi hổi bồi hồi nhớ thương như thuở
ban đầu nữa, anh cũng thế, cũng là một trong số ấy thôi. Khi một người
đã hằn sâu trong tim một ai đó, thì ta đừng cố xóa mờ người ấy vì đó
dường như là điều không thể, sẽ là ngốc nghếch lắm khi ta cứ cố làm một
điều mà mình đã thừa biết kết quả là như thế nào, anh không muốn mình sẽ
như thế. Ừ thì hãy cứ để em tôn thờ một tình yêu, cứ để yêu thương nơi
em vẹn nguyên cho người ta như thuở ban đầu, và để em dành tất cả những
gì sâu lắng, tin yêu nhất cho tình yêu luôn hồng tươi này. Bởi lẽ em yêu
họ hơn chính mình, yêu đến độ có thể đánh đổi tất cả, mà cuộc sống của
em có thể chỉ còn một nửa nếu em và người ta mãi chia xa, một tình yêu
mặn nồng đến thế hỏi làm sao anh ngăn để nó đừng vỡ bờ.
Anh,
kẻ bỗng dưng bảo yêu, bảo thương trong vồ vập, hối hả làm em phải phần
nào đó chênh chao, để rồi cuốn em vào vòng lẩn quẩn yêu thương nhùng
nhằng. Nhưng tình yêu khó nói với vạn nghìn lí do, có lẽ thế mà anh yêu
em dù em luôn bảo rằng yêu em sẽ đau lắm, khổ lắm. Anh biết mình sẽ là
người ở sau nhớ thương một người, sẽ là lựa chọn thứ hai nếu em phải
chọn lựa, sẽ có lúc đau, sẽ có lúc cái tôi bị đánh đố khi cứ phải là
người tình trong lặng lẽ, nhưng bảo mình dừng lại, ngừng yêu em thôi,
buông tay em đi anh không thể em à. Yêu em trong nhẫn nhịn? Yêu em trong
đợi chờ vô hình? Yêu em trong bao nỗi xâu xé lòng? Anh chẳng biết, và
cũng không muốn xét suy, hay ti li, tỉ mỉ làm gì yêu thương, yêu là yêu
thế thôi em à!
Khi
anh còn có thể anh sẽ vẫn yêu em như thế này, lặng lẽ, âm thầm, hay
chịu đựng cũng chẳng là gì để anh phải từ bỏ, nên em hãy cứ dửng dưng,
hời hợt hoặc chừng nửa vời thương nhớ dành cho anh đi. Vì đã bảo là một
tình yêu không trọn vẹn thì anh đâu có quyền đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Không
so đo, không đem người ta ra để so sánh yêu thương, yêu em thì anh nên
như thế phải không em! Và anh sẽ thế em à, sẽ không làm em phải chao
nghiêng, chênh vênh vì tình yêu của mình nữa. Anh sẽ đến khi em cần, sẽ
gọi khi em nhớ, sẽ bên cạnh khi em muốn, và sẽ bảo yêu khi em thấy lòng
trống vắng…