Có ai đó nói rằng người ta đến với nhau chỉ vì người ta yêu nhau nhưng
người ta rời xa nhau thì lại có hàng trăm hàng ngàn lý do, có thể là như
thế anh nhỉ?
Tình yêu của chúng ta đã trải qua không ít những khó khăn và sự cố gắng
của cả hai cho một mối tình 3 năm và hơn 200km. Cũng có không ít lần em
đã nghĩ sẽ buông anh ra vì nhiều thứ và vì những tác động xung quanh
nhưng rồi tình yêu của anh cũng giữ em lại, rồi tình yêu của anh cũng
giúp em chiến thắng tất cả mọi trở ngại.
Đã không ít lần em xây cho mình những giấc mơ về một mái ấm của anh và
em, hạnh phúc của chúng ta trong căn nhà nhỏ cùng những đứa con thân
yêu. Một bức tranh màu hồng được em hàng ngày tô lên bằng những niềm vui
chúng ta mang lại cho nhau và bằng tình yêu chúng ta đã dành cho nhau.
Ảnh minh họa
Cuộc đời khó ai biết trước được chữ ngờ, kết quả luôn nằm ở tương lai,
không phải trong những ước mơ màu hồng rực rỡ hay những những tấm thảm
nhung được dệt bằng yêu thương và hạnh phúc. Đôi lúc con người ta phải
chấp nhận chôn giấu những yêu thương và tận đáy sâu tâm hồn và trốn mình
trong những nỗi niềm khôn tả xiết. Đôi lúc con người ta phải buông tay
nhau ra mặc dù tình yêu dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn.
Em và anh. Em cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một nửa thật sự của em rồi
đấy. Em ngỡ hạnh phúc của em là ở nơi anh rồi đấy. Nhưng không phải,
hoàn toàn không phải như thế. Anh và em cũng chỉ là những người đi lướt
qua cuộc đời nhau thôi. Anh và em cũng sẽ là quá khứ của nhau mà thôi.
Em và anh cũng chỉ là một thời để nhớ về nhau mà thôi.
Tiếc, có lẽ là không. Hối hận, cũng là không. Vì chúng ta đã đủ khôn
lớn, đủ trải nghiệm để biết việc gì nên, không nên, hậu quả của một hành
động và khi đã quyết định, chúng ta đã suy nghĩ chín chắn. Rồi cũng đã
chuẩn bị tâm lý cho những tháng ngày không nhau ở phía trước.
Vậy thì hãy thế nhé anh! Hãy nhìn về phía trước và tiếp tục con đường mà số phận đã ban cho chúng ta.
P/S: Viết cho ngày 8/7, cái hẹn năm năm em vẫn giữ, nhớ anh nhé, năm năm sau hy vọng anh và em đều tốt hơn.