Có thể ta chưa hiểu tất cả về người nhưng ta chắc ta cảm nhận được
những gì người đã trải qua cho một cuộc tình không trọn vẹn trong quá
khứ.
Người đã yêu người con gái ấy rất nhiều, nhiều đến độ tất cả những lời
bộc bạch tâm sự hay khóc than của người điều có liên quan phần nào đó
đến họ.
Và rồi hôm nay khi người đã có thể tự nguyện gói ghém người ấy vào một
góc khuất để không còn tìm thấy mỗi khi chếnh choáng say hay sụt sùi
trong đau đớn nữa, nhưng thú thật ta không biết mình nên vui hay nên
buồn nữa người à.
Ta không muốn chính ta sẽ lại là kẻ hằn những vết thương lên con
tim loang lỗ nơi người, cũng chẳng muốn mình là kẻ đâm bị thương một tâm
hồn vừa hồi sinh bằng những lời yêu thương không hề chắc chắn
Bởi vì người lại chọn chạy đến gần bên cạnh ta, kẻ chẳng đủ yêu thương
và lạnh lùng trước bước chân của những ai rón rén đi về phía mình. Ta
cũng chẳng có trái tim nồng nhiệt hay một cuộc tình vẹn nguyên và đẹp đẽ
nhất để dành riêng cho ai cả.
Ừ thì ta cũng có thể yêu người và đến với người ngay lập tức nhưng
tương lai rồi sẽ ra sao? Bởi ta là kẻ dễ thay đổi lắm người à, ta có thể
tha thiết nồng nàn với người trong giây lát rồi chút nữa thôi sẽ lạnh
lùng như hai kẻ chẳng hề quen.
Ta không muốn chính ta sẽ lại là kẻ hằn những vết thương lên con tim
loang lổ nơi người, cũng chẳng muốn mình là kẻ đâm bị thương một tâm hồn
vừa hồi sinh bằng những lời yêu thương không hề chắc chắn. Ta ghét việc
mình đang cố kéo người lên khỏi hố sâu rồi lạị vứt người xuống một vực
thẳm khác đen tối hơn.
Ta sợ một ngày nào đó khi yêu thương của người đã dành cho ta quá nhiều
người sẽ không còn lại gì để trao cho kẻ đến sau ta - kẻ sẽ yêu thương
người hơn tất cả.
Ta sợ lắm đến một lúc người sẽ phải tìm đến men rượu để quên ta như
người đã từng làm thế để quên người ấy, ta sợ khi phải nghe người cô đơn
ngụp lặn trong cơn đau rồi lại lầm lũi đến bệnh viện một mình, ta sợ
giọt nước mắt người rơi mà ta chẳng thể là người lau đi những dòng lệ
ấy,… Ta sợ, sợ nhiều thứ lắm người biết không?
Ta chỉ mong người được bình lặng và hạnh phúc với những gì nhỏ nhoi ta có thể gửi trao về người
Thế nên ta chẳng đủ dũng cảm để bảo rằng yêu khi bên đời ta còn quá
nhiều rắc rối khác làm ta mệt mỏi, ta không đủ sức để có thể lo lắng hay
quan tâm cho người nhiều hơn bây giờ, và tận sâu trong trái tim ta quá
khứ vẫn chưa thể nào sắp xếp lại được.
Ta không thể bắt người ngừng yêu hay thôi nhớ, thôi mong về ta, vì ta cũng yêu nên ta hiểu con tim có lý lẽ riêng của nó cơ mà.
Ta chỉ mong người được bình lặng và hạnh phúc với những gì nhỏ nhoi ta
có thể gửi trao về người và ta lúc nào cũng hy vọng người sẽ cười thật
nhiều như bây giờ nhé.