Đã
bao nhiêu lần, anh cố dặn lòng mình, đừng nghĩ tới Miên nữa, giữ cho
lòng mình yên cũng chính là cách khiến cho lòng người ta thư thái. Không
có được Miên trong đời là một mất mát lớn của anh, nghĩ lại, dầu sao
cũng thật hạnh phúc khi hai đứa đã một lần thương nhớ đến nhau.
Miên
không phải là mối tình đầu của anh càng không phải là người sau cuối
anh yêu nhưng những ký ức về cô cứ sống mãi trong anh cho đến tận bây
giờ. Ngày trước, hai đứa học chung lớp nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến
Miên. Như những cậu trai mới lớn khác, anh để ý đến những cô bé xinh xắn
ở trường. Miên thì giản dị với mái tóc dài, khuôn mặt ánh lên vẻ hiền
hậu chứ không thuộc hàng nổi bật. Hồi đó, hai người ghét nhau cực kỳ,
thế mà “oan gia ngõ hẹp”, cô giáo lại xếp hai đứa ngồi gần nhau.
Tuy
vẫn chạnh chọe nhau hàng ngày nhưng đôi lần, anh bỗng dưng thấy Miên dễ
thương đến lạ. Nhất là khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Miên khi cô bị
anh chọc tức như thi thoảng anh giấu đi chiếc bút, khi thì vẽ bậy trong
vở cô. Mỗi lần ngồi học, hai cánh tay chạm vào nhau, cô lại giật thót
người, rụt tay rồi trừng mắt lườm anh: “Ông không thấy vạch ngăn cách
tôi vẽ đó à, sao cứ ăn gian hoài vậy”. Anh lại phì cười, chọc tức Miên
thêm nữa. Ngày anh đưa Miên lá thư tỏ tình viết năm đôi giấy, Miên đem
về nhà đọc xong, sáng lên quát anh “Ông khùng hả, tính chơi gì nữa đây”.
Phải mất cả năm sau đó, Miên mới tin tình cảm của anh là thật. Hai đứa
bắt đầu bẽn lẽn hẹn hò, những hẹn hò ở tuổi mười tám ngày ấy khi thì ở
quán chè, lúc thì trên thư viện. Thế rồi, tốt nghiệp cấp ba xong, Miên
theo gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Ngày chia tay, cũng là lần đầu
tiên anh dám cầm tay Miên, anh hứa sẽ bên Miên, sẽ mãi yêu Miên trong
cuộc đời này.
Có
lẽ cả hai chưa thể hiểu hết được những nghiệt ngã, đổi thay ở đời và
những câu hẹn thề của tuổi mười tám mấy ai giữ trọn. Năm đầu tiên, anh
phấn đấu vào học gần Miên, hai đứa vẫn yêu nhau nhẹ nhàng như những năm
tháng phổ thông. Thế rồi, trường mới, lớp mới làm anh choáng ngợp trước
bao lộng lẫy, trẻ trung của các cô gái quanh mình. Vốn mang vẻ thư sinh,
anh được nhiều cô gái để ý. Đứng gần họ, mùi nước hoa tỏa ra thơm phức
chẳng như hương bồ kết hăng hắc trên tóc Miên.
Tết
năm đó, Miên lo lắng, lặn lội về nhà tìm anh, sau một thời gian không
liên lạc được với nhau. Đang ngồi với đám bạn, anh nhìn Miên rồi nói
rành rọt “Em về đi, anh hết yêu em rồi nên không liên lạc thôi.” Đến bây
giờ, anh vẫn không thể hiểu nỗi sự bồng bột, nông nổi về thái độ của
mình lúc ấy. Hình ảnh Miên quay lưng đi với khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi
vai gầy rung lên bần bật cứ ám ảnh lấy tâm trí anh suốt tám năm qua.
Miên
cắt đứt liên lạc với anh từ đó, cô cũng không liên lạc với bạn bè chung
của hai người. Anh vô tư lao vào tình yêu với cô gái này đến cô gái
khác. Ở họ có dư sự nồng nhiệt nhưng lại thiếu sự đằm thắm của Miên. Năm
rồi, anh kết hôn vội vã với một cô gái ở cùng công ty vì lỡ có thai. Vợ
anh là người vô tâm và hời hợt, cô ấy chỉ biết chưng diện cho bản thân
mình. Sinh xong, cô ấy giao con cho mẹ anh để đăng ký tập thể dục vì sợ
mất dáng. Mẹ chồng nàng dâu cứ hoạnh họe
suốt ngày vì sự lơ là của vợ anh. Anh lại bắt đầu so sánh, nếu là Miên,
ắt hẳn cô sẽ là người con dâu, người vợ, người mẹ tuyệt vời.
Anh
sống lầm lũi và bắt đầu chiêm nghiệm về những chuyện đã qua. Ngày xưa
nếu không vì sự xốc nổi và bồng bột, nếu biết trân trọng và giữ gìn tình
yêu thì anh đã không làm tổn thương Miên đến thế. Không biết, cho đến
bây giờ, Miên đã tha thứ cho anh chưa, trong một thoáng giây nào đó, có
khi nào Miên còn nhớ đến anh? Tình yêu dành cho Miên là một vết thương
âm ỉ trong tim anh, chưa bao giờ nó ngủ yên mặc dù đã thuộc về quá khứ
từ rất lâu rồi. Tình yêu ấy tựa như một mảnh ký ức màu trắng, tinh khôi,
vẹn nguyên hơn tất thảy những gì đẹp đẽ nhất của đời anh. Bằng tất cả
thương nhớ còn lại, anh đã đặt tên đứa con gái đầu lòng của mình là
“Hoài Miên”.
Đan
P/S: Chuyện buồn của hai người bạn. Có phải những tình yêu tan vỡ ở tuổi 18 đều làm cho người ta day dứt suốt đời…