Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Nỗi nhớ không mang màu tím

Em từng mơ có một ngày anh đưa em đến Provence thuộc miền Nam nước Pháp xa xôi, nơi có cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận, anh chở em trên chiếc xe đạp ngược chiều gió thổi qua hết những con đường cong hút cả lối đi. Nơi những bông hoa oải hương bé xíu khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím, tựa lưng vào nhau nở nụ cười dịu dàng, đằm thắm.
Dưới ánh chiều tà, những tia nắng đã phai màu còn tần ngần dừng lại để ngắm những bông hoa lần cuối, ta ngồi tựa vào nhau, quên hết những bộn bề, chông chênh của cuộc sống. Chỉ còn tình yêu ngọt ngào thơm mùi hoa oải hương ngan ngát quanh mình, anh nhặt những cành hoa kết thành vòng hoa tím cài lên mái tóc em bềnh bồng trong chiều tĩnh lặng. Đó là giấc mơ về vùng trời bình yên phải không anh!
Thả trôi theo gió những mộng mơ cho cuộc tình còn lắm trái ngang của đôi mình, chỉ giữ lại tình yêu nồng nàn ta luôn dành cho nhau trong một góc nhỏ của trái tim. Em trở về với cuộc sống thường ngày, những toan tính vẫn chờ đâu đó. Phố đã lên đèn, từng dòng người đi qua với những khuôn mặt lạ lẫm, những nụ cười và cả những cáu gắt, vội vàng, muôn mặt của cuộc sống luôn tồn tại trong cái thị trấn bé nhỏ này nhưng tuyệt nhiên không có khuôn mặt thân thương luôn hiện hữu trong trái tim em trên phố bao giờ.
Anh còn ở rất xa. Một nửa yêu thương của em ơi, em đang nhớ anh đến cồn cào, nước mắt đã chực tuôn ướt bờ mi, muốn gọi tên anh thật to và ngã vào bờ vai rắn chắc để nhớ thương vỡ òa trong giây lát, chỉ một giây lát thôi anh nhỉ...
Nhớ anh từ lâu đã trở thành một niềm hạnh phúc trong em, như vạt cỏ nhớ những cơn mưa rào, nỗi nhớ mong giúp ngọn cỏ non bé bỏng hy vọng và tiếp tục kiên trì đối mặt với những ngày nắng gắt. Nỗi nhớ trong em cũng thế, nó không có màu tím mà mang màu hồng tươi thắm như nụ cười em lần đầu gặp anh.
 
Hình internet
Những đêm gần đây, khi anh cố tìm giấc ngủ cho mình bởi quá nhiều những mệt mỏi từ vòng xoay cuộc sống, chỉ còn lại mình em trong căn phòng trống trải với bốn bức tường vôi màu tím nhạt, những cành hồng đã héo khô không còn giữ nỗi sắc vàng kiêu sa treo lơ lửng trên khung cửa sổ như nhân chứng cho những tháng ngày ngọt ngào ta đã đi qua. Ngoài kia, nơi góc sân cũng thiếu hẳn ánh trăng vàng buông mình xiên qua cành lá, chỉ còn lưa thưa vài ngôi sao cô đơn còn thức đợi chờ, nụ quỳnh ngoài ban công chưa buồn trổ những cánh mỏng trắng tinh.
Chỉ có những bông hoa oải hương trốn ra khỏi bức ảnh trên tường loang lên cả chiếc giường màu tím, thức cùng em. Đêm dài hơn với muôn vàn lo lắng cho anh, hãy cố gắng thêm tí nữa anh nhé, rồi ngày mai khi anh thức dậy với niềm tin và bản lĩnh của mình, anh sẽ bước về phía trước bỏ mặc những thất bại ngồi ủ ê chốn vỉa hè…
Anh biết không! Trong bóng đêm dày đặc, những bông hoa sim tím chốn núi rừng mà em đã mang về sau mỗi lần đi Đà Lạt vẫn thao thức và đang cố tồn tại trong một môi trường sống khác. Từng cánh hoa mỏng manh vẫn khát khao uống làn sương đêm ngọt ngào để mỗi ngày khi nắng lên đều đặn nở những bông hoa xinh xắn. Chắc chắn rằng sức sống mãnh liệt luôn tiềm ẩn đâu đó trong mỗi chúng ta, nó mang màu hồng giống như nỗi nhớ em dành trọn cho anh vậy.
Dù mọi vật xung quanh em có mang màu tím buồn, chia ly hay dang dở như quan niệm của mọi người thì chỉ duy nhất nỗi nhớ anh trong em không bao giờ là màu tím. Nỗi nhớ ấy ngay từ dạo em ươm mầm nó đã có màu hồng đơn, là niềm tin anh sẽ thành đạt trong cuộc sống, là mơ ước cho ngày ta nắm chặt tay cùng bước lên bậc thang thứ chín, hái đóa tình yêu vĩnh cửu!