Đã bao lần cô tự hỏi mình: “Tình yêu là gì? Xuất phát từ đâu? Con tim
vì sao không biết nghe lời?”. Rồi câu trả lời có lẽ lại khiến mình cô
nhói đau khi nghĩ tới. Anh bước vào đời cô, nhanh quá. Cô đón nhận bằng
cái thật lòng, cái ngây ngô, thơ dại thuở ban đầu biết yêu. Thứ tình cảm
mà bao năm qua cô trốn chạy. Cô luôn sợ yêu, trước đó là thế, bởi cô sợ
cái cảm giác yêu lầm, sợ hụt hẫng, sợ tổn thương, sợ lắm. Rồi cô nhận
lời yêu anh, bởi cô đã tin người con trai ấy mất rồi. Yêu, mối tình đầu
ban sơ, ngốc, vụng dại và non nớt. Nhưng cô yêu anh là thật lòng, không
dối gian, không ngờ vực, không suy nghĩ… và nhiều cái không tên khác. Có
anh ở bên, cô gái ấy trông thật quyến rũ, cô tươi mới, căng tràn sức
sống, thiết tha cuộc đời này hơn. Chỉ cần đọc những tin nhắn của anh, cô
cũng đã thấy mình đủ hạnh phúc. Chỉ cần những cái nắm tay của anh đã
khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn anh vui, nhìn anh cười cô cũng cảm
thấy mãn nguyện.
Cô cũng không biết mình yêu anh từ khi nào, chỉ biết con tim này đã quá
chật chội, không đủ chỗ cho ai khác len lỏi vào nữa mà thôi. Anh cũng
yêu cô, là cảm nhận của cô, là thái độ của anh với cô chứ không phải vì
những lời nói ngọt nhạt sướt mướt vẫn thường nghe. Hai con người cùng
quan điểm, cùng lí tưởng tới với nhau, mọi người ai cũng mừng cho hai
người. Gia đình, bạn bè, người thân người quen đều nhận thấy sự thay đổi
tích cực trong hai con người ấy. Anh, bớt ăn chơi sa đọa, bớt lao vào
các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Và quan trọng nhất là từ khi yêu cô anh
không còn đào hoa như trước, anh dành trọn cho cô tình cảm của mình
rồi. Còn cô, cô đã lớn hơn, chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và
vì anh cô đã học cách điềm tĩnh, cách kiềm chế để thích nghi với một
người có lối sống phóng khoáng như anh. Anh biết, anh hiểu và anh cũng
yêu cô là vì thế.
Khi đến với cô, người con gái cho anh lại cái cảm giác biết yêu đấy,
anh muốn có một mối quan hệ vững bền hơn là tình yêu. Ra mắt họ hàng,
bạn bè anh, ai cô cũng đã quen mặt cả. Còn về gia đình anh, cô đã xem
đấy như gia đình của mình, gia đình thứ hai. Cô cũng muốn mình là một
trong số đó, một thành viên trong đó và cô muốn chính anh sẽ cho cô niềm
hạnh phúc ấy. Gần đây mọi người trong nhà đã không gọi cô là “bé” nữa
mà gọi cô bằng “tên”. Hoặc là “con” làm cái này cho bác. Cô thấy vui
lắm, không còn khoảng cách nữa rồi, cô cảm nhận được bên ấy đã muốn có
cô trong gia đình, muốn cô là thành viên trong đó. Thực tâm cô đã muốn
như vậy từ rất lâu rồi.
“Trước giờ nó quen ai anh không quan tâm, anh không để ý, bởi thật sự
tình cảm đó hời hợt lắm, nhưng khi nó quen em, anh thấy em là người tốt
nhất từ trước tới nay, em là số một trong anh. Đó là sự thật, anh là anh
rể nên không phải dễ nói những điều này với em. Cũng như anh, ba mẹ đối
xử với anh như vậy thấy rất tốt, rất tuyệt rồi. Nhưng em hiểu không,
mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau và không ai thay đổi được cả.
Thật sự gia đình anh rất thích em, ba mẹ anh từ trước tới nay rất quý
em, điều mà trước giờ họ hiếm khi cho bất cứ cô gái nào đến với gia đình
mình. Nhưng người quyết định không phải anh cũng không phải ba mẹ em ạ.
Anh cũng chỉ biết nói vậy thôi.” Cô thấy vui lắm khi gia đình dành
nhiều tình cảm cho cô tới thế. Anh rể tốt với cô đến thế, cô chỉ muốn
khóc òa, cảm giác vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh ghim chặt trong lòng. Cô
biết rồi nó sẽ chẳng chạy thoát khỏi cơ thể này. Nhưng cô lại buồn nhiều
hơn khi biết người cô yêu đã thay đổi. Đúng là trên đời này không có gì
là không thể. Tình cảm với ba mẹ cô có thể có sau nhưng tình yêu trong
anh với cô bây giờ có lẽ quá khó. Bởi người đàn ông nói yêu chưa chắc đã
yêu, nhưng khi họ đã nói không yêu thì thật sự hết yêu thật rồi.
Cô biết mình đã không giữ được con người ấy nữa rồi. Cô đã ngờ vực đoán
ra, nhưng cô lại sợ không dám chấp nhận, cô luôn sợ suy nghĩ của mình
tiêu cực. Nhưng lần này cô đúng mất rồi, buồn lắm. Anh không hẳn đã hết
yêu cô, nhưng tình cảm đã không như trước. Cô nhận thấy chính anh cũng
đang ngờ vực vào tình cảm của mình. Anh cũng đang buồn, đang bế tắc, cô
thấy và chỉ biết im lặng bởi nguyên cớ chính là cô. Cô khiến anh khó xử,
anh biết cô yêu anh, rất yêu anh nên anh sợ nói ra sẽ khiến cô gục ngã,
sợ làm tổn thương cô. Biết bao lần cô gặng hỏi, anh vẫn chối, anh lảng
tránh sự thật. Có lẽ anh đang cố làm cho cô phải là người nói ra sự thật
đó bởi anh nghĩ như vậy cô sẽ dễ dàng quên được anh hơn khi chính anh
làm điều đó. Nhưng anh ơi, làm sao cô có thể quên anh, người cô còn yêu
hơn chính bản thân mình. Cô đã yêu anh nhiều lắm rồi, thà người đừng
tới, đừng trao cô thứ tình cảm ấy để rồi có ngày lấy lại. Anh ác quá.
Cô những tưởng cô mạnh mẽ, cô những tưởng mình bao dung, sẵn sàng chấp
nhận tất cả miễn anh vẫn ở bên cô. Nhưng cô không làm được, cô đã bắt
đầu khóc nhiều hơn mỗi khi một mình. Cô đang sợ cái cảm giác mất anh.
Bao lần cô dặn lòng khi gặp anh cô sẽ nói, nói ra tất cả, chỉ cần anh
trả lời, dẫu thế nào cô cũng chấp nhận. Nhưng gặp rồi chỉ muốn giữ anh
cho riêng mình, ích kỉ quá chăng. Cô đã gồng mình cứu vãn cuộc tình này,
nhưng có lẽ không được nữa rồi. Cô đã chuẩn bị tâm lí hơn một tuần qua,
có lẽ đã đủ mạnh mẽ rồi nhỉ! Rồi nay mai thôi cô sẽ chủ động nhắn tin
cho anh, xin anh một cuộc hẹn, cuộc hẹn này cô làm chủ. Rồi nói những
điều cần phải nói. Lặng lẽ chấp nhận tất cả, bởi thứ cô cần là tình yêu
của anh chứ không phải là tình thương. Nghĩ thoáng ra nào cô gái, đơn
giản là hết yêu, không có thứ tình cảm nào đó làm rạn nứt cuộc tình này,
đó đã là một niềm an ủi với cô bây giờ.
“Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại... từ muôn năm rồi”