Sáng nay bầu trời u ám, dường như bắt đầu của một cơn bão, của một cơn
áp thấp. Những ngày mà trời như thế này, lòng người cũng giống như khói
chiều bảng lảng. Ngày xưa, khi chọn nick name, em đã chọn cho mình là
Lãng Yên như một ngọn khói chiều lãng đãng...
Bây giờ, em đã chẳng còn nghĩ về những buổi chiều hội ngộ. Lòng em
hoang phế từ độ nào rồi không còn xác định được nữa. Bây giờ, ở đâu đó,
trời có lẽ đang chuẩn bị cho một mùa Thu mới, còn ở nơi em là những cơn
mưa triền miên. Có hôm, sau một ngày làm việc, em đã về suốt dọc cơn mưa
mà không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Bây giờ, em thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Cô độc đến độ em chẳng
thể che giấu chúng nữa. Rồi cứ thế chúng mọc lan tràn như cỏ trên một
mảnh đất bỏ hoang. Những khi mà em đi đến tận cùng của sự cô độc, em vẫn
nghĩ, giá mình là một cái cây. Chiều qua em hát, "Trên đời người trổ nhánh hoang vu..."
và không thể từ bỏ ước muốn hóa thành cây của mình. Nếu có tiền kiếp,
có luân hồi, kiếp sau em muốn được trở thành một cái cây trơ trọi một
góc trời, lặng lẽ đứng đó, bên cạnh một dòng sông càng tốt, lặng lẽ nhìn
dòng thời gian trôi đi, lặng lẽ cười khóc, lặng lẽ chứng nhân cho mọi
điều đổi thay của đời sống phù phiếm này. Thế thôi, cuộc đời giản đơn
như một trò đùa vô nghĩa, đủ để mỉm cười, đủ để lãng quên.
Như em đã nói rồi, bây giờ em thấy mình cô độc. Sự cô độc đó vô cùng,
vô cùng lớn nhưng không phải vì thế mà em có thể nắm lấy bàn tay người
đàn ông nào đó xa lạ rồi cùng họ đi đến hết cuộc đời này. Có lần em nói
với một cậu trai rằng, hãy cứ tưởng tượng em là một căn nhà nhỏ giữa một
ngọn đồi hoang vu có hàng rào vây quanh. Em ở một mình nơi đó, trong
một căn phòng tối với một ô cửa sổ nhỏ, thi thoảng em nhìn ra ngoài
nhưng chẳng mảy may gì về một cơn nắng nào đó, một cơn mưa triền miên
nào đó, một cơn gió bất chợt nào đó thổi ngang qua...
Bây giờ điều em ghét nhất là ai đó làm xáo động sự cô độc của mình. Em
không muốn bị ai đó bất chợt bước vào căn nhà của em, để rồi sau đó họ
rồi cũng biền biệt rời khỏi. Điều đó khiến em không thể nào chịu đựng
nổi, điều đó khiến trái tim em như thể không còn gì ngoài những vụn cát
nhỏ. Giá như em có thể ngồi vá lại trái tim mình, thì có lẽ mọi thứ sẽ
nhẹ nhàng hơn. Người ta bảo, em đang khoác lên mình cả bầu trời u ám, để
rồi cái chạm tay của họ không thể chạm vào được và họ buộc phải ra đi
theo dòng chảy cuộc đời...
Bây giờ em nói nhiều, cười nhiều, chẳng còn thời gian nào cho sự trống
trải ở trong lòng, mọi thứ như chìm quên vào dòng sông ngầu đỏ phù sa.
Những dòng sông mùa này chẳng còn xanh trong, thay vào đó, dòng sông như
giọt nước mắt ngầu đục của người đàn bà đang oằn mình giữa một cơn đau.
Mỗi ngày em đều nhìn thấy sông, điều đó thật sự tốt. Còn anh, nơi đó
anh có nhìn thấy sông không, ngoài những đại lộ u buồn?
Có quá nhiều thứ đang ở trong em, lẫn trốn đâu đó... mà dạo này em thật
sự khó khăn để tìm chúng. Em sợ đi vào những góc tối, em sợ chạm vào
trang kí ức nào đó. Vậy mà thời gian này cơn buồn của em trỗi dậy và dai
dẳng như ngày xưa, ngày chúng mình đi trên những con đường khác nhau.
Đôi khi em tự hỏi, liệu rồi em có thể kiểm soát được mọi thứ hay không?
Khi mà em hoàn toàn ở thế bị động lúc những cơn giông ập đến. Em học
được một điều, dù cho trái tim mình đau đớn đến độ nào cũng phải vượt
qua. Lúc này em chẳng còn là em nữa, em giận dữ và cộc cằn, phải chăng
đó là cách em đang phản bội lại những gì tồn tại trong em?
Thi thoảng em thấy mình kiệt sức, thi thoảng em vẫn nằm co ro khi ngủ,
thi thoảng em chập chờn giữa những cơn mớ ngủ, như một sự nhập nhòa giữa
thực tại.
Nếu mà kiệt sức quá thì em phải gọi cho ai trong khi lòng em đang dần
từ bỏ mọi thứ? Em như một chuyến xe rời khỏi bến, mọi thứ mất hút, mất
hút, mất hút...