Em
bảo rằng đừng yêu em quá nhiều, đừng dành cho em cả trái tim, mà hãy
cho em một góc nhỏ của lòng thôi, đủ để em biết rằng em được yêu thương,
và đủ để tôi có thể nghĩ về một ai khác ngoài em, giản đơn lắm mong mỏi
như thế từ em, nhưng với tôi là cả sự khó khăn em à!
Một
lần gặp em, ngắn rất ngắn mà tôi vẫn chưa kịp nhìn kĩ ánh mắt, bờ môi,
cùng suối tóc dài buông xỏa nhưng lại nhớ thật nhiều, một nỗi nhớ chẳng
thể gọi thành tên. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, vì sợ bất
chợt, sợ ngộ nhận và sợ mình sẽ hời hợt khi xa cách, nhưng trước em tôi
đã không thế.
Có lẽ, em không biết rằng tôi luôn mường tượng về em rồi lặng cười một mình…
Có lẽ, em không biết rằng những dòng tin em nhắn gửi đã làm tôi vui như thế nào…
Có lẽ, em không biết rằng mỗi khi được nói chuyện cùng em thế giới trong tôi dường như chỉ có một, một người mà thôi, đó là em…
Có
lẽ, em không biết rằng mỗi sáng tinh mơ tôi đều muốn nhấc điện thoại
lên để gọi cho em, chỉ vì rất, rất muốn nghe giọng nói của em…
Có
lẽ, em không biết rằng khi nỗi nhớ cồn càu tôi chỉ muốn vùng chạy thật
nhanh để đến một nơi, dù đoạn đường có xa bao nhiêu đi chăng nữa, đơn
giản vì nơi đó có em, em à…
Có lẽ, em không biết rằng em là người con gái đầu tiên đã khiến tôi dũng cảm đối diện chính mình để bảo rằng “tôi yêu em!”…
Đã
đôi lần tôi tự hỏi chính mình, hình như tôi vội vã, và dồn dã quá nhiều
thì phải khi bảo rằng yêu em, nhưng sau bao suy xét con tim luôn bảo
rằng đúng, vậy là yêu phải không em?! Tôi biết để giữ lấy một mảnh yêu
thương nơi con tim em sẽ là khó khăn rất đổi, vì con tim ấy đã gửi gắm
cho một ai đó, nhớ thương trong em cũng thế, cũng chỉ có thể nồng nhiệt
và da diết nhất cho họ, chỉ họ mà thôi, vậy mà tôi vẫn hi vọng. Hi vọng
để nuôi giữ một tình yêu, hi vọng để đợi chờ không làm tôi thấy sợ sệt,
và hi vọng để em như thể đã rất gần.
Tình
trong tôi là thế đó em, cuồng si và nồng nhiệt, nên em đừng bảo tôi hãy
nhớ ít, thương ít, hay yêu em vừa đủ, bởi làm sao tôi có thể cân, đo,
đong, đếm giọt yêu, giọt nhớ của chính mình. Nên em hãy cứ để tôi yêu em
đến khi nào con tim vẫn còn có thể nhớ thương một hướng, hay yêu em đến
khi nào mình vẫn đủ sức để đuổi bắt sau em, và tôi sẽ buông, sẽ là
khoảng lặng sau em khi em thật sự thuộc về một ai khác ngoài tôi, sẽ thế
đó…