Hà Nội còn đến non hai tháng nữa mới đến mùa Thu nghĩa là Thủ đô đang
giữa mùa Hè nắng như túm lấy người thẩy vào một chảo lửa lớn. Nhưng tớ
cam đoan rằng buổi sáng của những ngày đầu tháng 6 năm nay mùa Thu đã về
sớm: cuối vệt gió đã se se lạnh, chút lá vàng ngơ ngác rụng bên thềm,
sen Hồ Tây vài cuống lá nhô lên bắt đầu khô chịu đựng, quả bằng lăng khô
sém vướng gió rơi xuống bung tỏa, vụn vỡ…
Cậu hỏi: “Nếu có một tuần ở Hà Nội thì VH sẽ làm gì?“. Nếu có một tuần
ư? Tớ sẽ “cưới” Hà Nội rồi còn gì? Nghĩa là Hà Nội với tớ là tâm hồn, là
cơ thể, là sự sống… Hạnh phúc nào bằng khi mình được cưới người mình
yêu cả cuộc đời. Nhưng tớ chưa “cưới” được Hà Nội nên đã mang theo câu
hỏi của cậu và ghi nó lại rất trang trọng trong nhật kí của mình.
Khi tớ ngồi ở sân bay đợi một người quan trọng. Tớ đã vào nhầm chỗ đón
khách cho nên thay vì đón được người ấy thì tớ lại để người ấy đi tìm
tớ. Thiếu một cái ôm thật chặt cho ngày gặp lại, thiếu một ánh nhìn đủ
nồng nàn, thiếu một cái nắm tay khi băng qua đường, và trên taxi thiếu
cả một câu hỏi thăm đủ ấm áp, thiếu cả một cử chỉ quen thuộc… Quá nhiều
cái thiếu cho ngày gặp lại nên tớ hẫng hụt, nhìn ra ngoài cửa kính xe
loang loáng những nhà, những phố, những người lạ lẫm. Đọng lại một cảm
giác muộn phiền âm thầm, ngấm dần từ chân tóc đến ngón tay…
Bình minh của sáng hôm sau, tớ thức dậy khi thành phố đã trở dậy rất
lâu rồi. Nghĩa là nắng đã lên rõ, tiếng ồn vang mọi ngóc ngách, mọi
người hối hả túa ra đường tham gia vào cuộc dịch chuyển chật chội. Tớ
chùng chình kéo tấm rèm màu vàng nhạt phân vân tự hỏi trong giấc ngủ đêm
qua với khung cửa rộng đến thế từ tầng 5 có ai trông rõ mình không? Và
vệt mờ mờ ở góc trời kia có phải là mảnh trăng non còn nấn ná lại? Chính
xác là đường Lê Văn Hưu buổi sáng hôm ấy café đầu phố nhởn nhơ phất
hương dìu dịu át đi mùi nhọc nhằn khói bụi trong giây lát. Tớ có chú ý
đến bảng hiệu của café 66 Lê Văn Hưu, rất muốn ghé lại nhưng vướng vào
một cuộc hẹn ở Nhà Xuất Bản, tớ đã nghĩ mình uống café nơi ấy khi xong
cuộc hẹn. Trước khi lên taxi mắt tớ chạm vào một chiếc xe chở đầy hoa
rực rỡ, những đóa hướng dương rực rỡ hắt lên gương mặt chị bán hoa một
màu hân hoan tớ muốn xuống xe và chạy đến mua cho mình một bó hướng
dương nhưng rồi cũng bước lên xe bởi nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn cả
hướng dương kia, nụ cười ấy lan sang tớ khiến chiếc váy lệch vai sọc
xanh ngọc xen với vàng nhạt trở nên bồng bềnh hơn. Tớ đã cười, cậu ạ,
đường Lê Văn Hưu vào buổi sáng bất chợt hiện ra rất đẹp giữa không gian
chen chúc và ngột ngạt này!
Buổi trưa Hà Nội nóng bỏng bởi nắng, bởi hiệu ứng nhà kính và cả bởi
phượng. Phượng cháy đỏ chạy dài ở Hàng Trống, Lý Nam Đế và dọc Hồ Gươm,
hoa kết thành tấm thảm dầy. Từ phía đối diện của Bưu Điện Thành phố tớ
thấy mặt trời như tập trung nắng ở nơi ấy. Hay sắc đỏ kia là sắc đỏ của
tất cả loại hoa màu đỏ để rồi chẳng màu đỏ của bất kì loài hoa nào rực
rỡ hơn. Tớ hơi ngợp khi hướng ống kính về phía ấy, cố thu màu sắc kì
diệu kia vào khoảnh khắc của mình. Dường như khi tớ càng trưởng thành
thì tớ càng trân quý cuộc sống, càng thấy mọi vật tồn tại ở cõi đời này
đẹp hơn…
Ảnh minh họa
Nhưng bằng lăng đã tàn rồi cậu ạ. Vài đóa xa xót nhạt màu. Thì vẫn cũng
là hoa, vẫn là bằng lăng của đầu mùa Hè tím ngắt. Dù tàn lụi và trái
mùa vẫn cố bung ra những đóa hiếm muộn để mưa xối vào nhạt màu. Cả hai
điều tàn lụi lẫn rực rỡ kia không hề ảnh hưởng đến sự bình yên của Hồ
Gươm chiều hôm ấy. Tớ thấy trái tim mình trẻ lắm, khỏe lắm. Trái tim tớ
không như trước kia vừa khắc khoải, vừa bất mãn và đầy lo sợ. Trái tim
tớ từng chịu qua sự giày vò không dứt và từng nghĩ mình sẽ chết, chết
nhiều lần mà chưa từng quan tâm đến chân lý của Níetzsche hay
Shakespeare họ cho rằng con người ta vĩ đại vì biết vượt qua bản thân
mình, vượt qua con người thông thường. Tớ bình thường và đơn giản thậm
chí tớ còn tầm thường cơ. Tớ đau đến mức gần như không cử động được và
chẳng ai có thể giúp tớ vượt qua nỗi kinh sợ của sự ly biệt.
Nhưng đó là chuyện của những năm trước…
Tớ ngồi ở Hồ Gươm. Tớ vẫn nhớ đến nghẹn lòng mùi của kí ức. Cậu bây
giờ… Tớ cứ giật mình thon thót bởi cụm từ “bây giờ”, nghĩa là rất khác
với con người của ngày xưa, khác quá xa hoặc thay đổi hẳn con người của
ngày xưa. Tớ đã lo lắng, tớ sợ chính dự cảm của mình về những rực rỡ và
úa tàn, của hạnh phúc và bất hạnh, của gặp gỡ và chia phôi… Cậu ơi, tớ
đã ngồi bên Hồ Gươm từ buổi xế trưa cho đến buổi chiều muộn để hiểu rằng
mọi lo lắng của tớ dù có cơ sở cũng đã được thay đổi bằng sự yên bình
đã đến, dù rất chậm. Sự bình yên luôn thuộc về nơi đây, Hồ Gươm… Đến đi
qua người ta cũng đi chậm và nếu ghé lại thì không thể đứng lên bỏ đi
ngay được. Ở đâu đó bận rộn, bon chen, mệt mõi không biết nhưng ở chính
nơi đây người ta chỉ có thể ngồi xuống hoặc đi thong thả để cảm nhận
cuộc đời hãy còn quá đẹp…
Trời khi ấy, vào buổi xế trưa nắng rất đẹp, trời rất trong, mây rất
trắng, cụ già thanh thản ngồi trên ghế đá, đôi lứa thong thả sánh đôi,
quán café vài mươi người theo đuổi những câu chuyện riêng mình một cách
rất… Hồ Gươm. Tớ mỉm cười khi vô tinh phát hiện đôi bàn tay của hai bạn
trẻ ngồi trước mặt nắm chặt tay nhau, dường như người con gái đang giận
dỗi cố sức rút tay khỏi tay người con trai kia, nhưng người trai cố tình
nắm chặt hơn, miệng thì thầm đôi điều gì đó và ánh mắt sau cặp kính tớ
vẫn nhận ra sự tha thiết… Rồi mưa, rất nhanh, nhanh hơn một nụ hôn chia
tay. Tháp Rùa ẩn hiện lung linh, tớ liều lĩnh bấm máy… Khi cái lạnh của
cơn mưa bất chợt bắt đầu ngấm vào cơ thể, tớ khẽ run thì đôi bàn tay tớ
đã được nắm chặt, đôi tay ấy kéo tớ băng qua làn mưa để đến tán ô kề bên
lề đường để đón một chiếc taxi về nơi tớ ở…
Đêm. Hà Nội uyển chuyển và dịu dàng. Vào khoảng 23h đêm, chủ quán nhà
hàng Nam Phương vẫn rất nhẫn nại chờ đợi dù đã quá giờ đóng cửa 60p. Tớ
thích được rảo bước dưới vỉa hè nhưng đôi giày cao đến 7cm cộng với
“chiều dài” cũng kha khá mà tớ có khiến đôi chân tớ có vẻ hơi “liêu
xiêu” nhưng tớ thích được như thế, để ngắm Hà Nội về đêm rõ ràng, sống
động. Tớ thích tấp chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút hay chỉ là
đứng lại để nhìn đôi quang gánh vẫn còn trĩu nặng, tiếng rao vẫn còn
lãnh lót, vài người nước ngoài họ vẫn khoác ba lô trên vai đôi mắt hướng
về những điều rất cũ của Hà Nội. Tớ thích được gặp lại kí ức của mình
qua những món ăn rất bình thường đã lâu tớ không được ăn, tớ thích được
mua cho mình vài món đồ lặt vặt… có khi chẳng để làm gì, chỉ để cảm nhận
một Hà Nội giản dị, thân quen. Cậu thấy đấy đến cả đi thang máy cuốn tớ
còn rụt rè nữa là…
Cậu… nếu mà được chạm vào cậu lúc này… tớ sẽ để đôi bàn tay lúc bối rối
túa mồ hôi ướt đẫm yên ắng trong đôi bàn tay cậu, ngồi im lặng bên Hồ
Gươm, rảo bước dọc đường Lê Văn Hưu, hay lãng đãng bên cái ngõ nhỏ của
phố Thịnh Quang thoang thoảng hương ngọc lan và hoa móng rồng leo rợp
đến hết tầng 5.
Nếu có một tuần với Hà Nội tớ sẽ… cưới Hà Nội… Đêm Hà Nội với tớ sẽ
nồng nàn hơn bao giờ hết để chẳng bao giờ tớ lo lắng rằng: “Cậu bây
giờ….”. Bởi một điều rất giản dị rằng dù cậu có là cậu của bây giờ hay
cậu của ngày xưa thì có một điều không bao giờ thay đổi là tình yêu của
tớ…
Cũng như chiều nay, khi tớ trở lại Hà Nội vì đôi chút công việc riêng
rồi gấp gáp trở về. Tớ đã một mình ngồi lại với Hồ Gươm. Tớ uống một ly
sữa chua giống hệt ly sữa chua của mấy ngày trước… Tớ cố ghìm tiếng khóc
âm ỉ trong lồng ngực để ngăn đi những lo lắng bất chợt về sự chia xa…
Tớ đã nhắn nhủ với Hồ Gươm rằng tình yêu của tớ, nỗi nhớ của tớ cuối
cùng đã có nơi nhận, cuối cùng Hà Nội cũng hiểu ra và chấp nhận tớ như
chưa bao giờ chúng tớ rời xa nhau cả…