Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Giữa dòng saxophone, nó trôi...

Lâu lắm rồi mới lại nghe hòa tấu, tiếng saxophone du dương, dịu nhẹ, sâu lắng đến từng chân tơ kẽ tóc của lòng, và nó lại miên man, một góc riêng, một khoảng lặng chơi vơi trong nó lại ùa về…
Nó từng bảo rằng khi nghe saxophone nghĩa là nó đang buồn, còn lòng đang đầy những dấu chấm lửng với bao nỗi hoài nghi. Cảm giác trống trải chưa bao giờ lại hiện hữu như bây giờ, muốn sẻ chia, muốn nói thật nhiều điều mà lòng đang thút thít nhưng ngại lắm mình là nỗi muộn phiền cho người khác, thế là im lặng, dù nó ghét nhất điều đó. Tự dưng mủi lòng khi mình chẳng thể là quan trọng, hay đặc biệt gì với một ai đó dù họ với chính mình như thể của quý, của yêu, nghĩ để lòng buồn và đa mang. Cũng nhớ, cũng thương, cũng yêu bằng cả con tim, nhưng cái duyên, cái nợ có lẽ vẫn còn đâu đâu, như thể trò chơi cút bắt mà nó mãi kiếm tìm để nhiều khi khóc òa như trẻ thơ là vậy.
Lặng lẽ với đêm, chỉ nó với nó, với dòng chữ lan man, với xúc cảm chảy tràn, với tiếng saxophone không lời… nó thả mình ngông nghênh. Ngông trong lớp bụi trần bám víu thân để cười sặc sụa với sự đời bao nỗi, nhân tình thế thái, tình tiền bao ngữ nghĩa khi nông khi đầy, đủ biết, đủ hiểu nhưng đôi khi vẫn cười trong nước mắt. Trơ trong bao hỗn độn yêu thương là thật thà hay gian dối mà nhiều khi lòng cũng chẳng thể trả lời, chân thành để tin yêu, giả dối để tìm vui trong bất chợt, hay cứ mặc kệ tất cả để sự chai sạn lớn dần theo thời gian,… Nhiều lúc nó tự hỏi chính mình về tất cả những gì đã và đang đến trước mắt là đúng hay sai, là toan tính hay chân phương mộc mạc, là lí trí hay ngu si, những câu hỏi làm lòng đan xen, nhức nhói. Đêm tịch mịch, cô liêu và lòng nó lửng lờ!
Lại nghĩ, nghĩ thật nhiều về một người mà dường như trong ý nghĩ của họ có lẽ nó chỉ được chút ít, hoặc chừng chẳng là gì cả. Mong manh lắm khi nhớ thương về một ai đó như thế bởi lòng sẽ rất đau, rất nhói thế mà vẫn không sao trói buộc được ý nghĩ đang mải miết long bong, cũng vì thế mà khổ thì phải. Chỉ cần bớt nghĩ một tí khối óc sẽ vơi đi nặng nề, chỉ cần bớt nhớ một ít lòng sẽ thanh thản biết bao nhiêu, và chỉ cần nghĩ đến sự câm lặng đáng sợ mà chính mình đã trải, hay giọt nước mắt chưa bao giờ nguôi ngoai có lẽ nụ cười sẽ rạng rỡ lắm, và hạnh phúc cũng sẽ thật giản đơn, thế mà…
Thôi đừng phiêu mãi trong vòng xoáy đời nữa, bởi ai cũng cần có lúc dừng chân để nhìn lại tất cả.
Thôi đừng cố hòa chính mình trong tiếng saxophone da diết làm lòng chao nghiêng, bởi đời chẳng phải một bài nhạc mà ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thôi, thôi đừng bao giờ tệ bạc với bản thân, bởi xấu hay tốt ta cũng là ta, là một hình hài mà cha mẹ đã tin yêu, bảo bọc.
Thôi, thôi không than vãn nữa…