Tình yêu lạ lùng thật, em ngã vào nó đúng nghĩa. Bất ngờ, sét đánh, chỉ là, vào ngày anh trở về thăm Hà Nội. Phải, là về thăm.
Hôm
đó, ngày đầu tiên, lần gặp đầu tiên, trong suốt cuộc nói chuyện, em
không biết tim mình đã lạc nhịp bao nhiêu lần. Em cược là ngay cả giấc
mơ cũng không kỳ diệu thế. Rằng em đã có tất cả khi ở cạnh anh, rằng ta
đã có tất cả chỉ trong ngày đầu tiên, điều đó thật tuyệt. Anh còn hơn cả
giấc mơ, thậm chí cùng em mơ tiếp những ngày còn lại. Nơi ấy có chúng
ta, cùng có chung cảm nhận, có thật nhiều điểm vừa khớp, có Hồ Tây, có
phố cổ, có Hà Nội, có những quán cà phê đáng yêu, có mùa Thu, có cái nắm
tay ve vuốt từng vết sạn chai của tháng năm, có những con đường đầy cái
ôm sau lưng, có nụ hôn chênh vênh ngấng lên trên đôi chân kiễng,... Có
em, có anh, có ta, có nhau!
Khoảng
cách về không gian hay thời gian chưa bao giờ là thách thức với em,
tình yêu có thể sinh ra lòng kiên nhẫn cho dù từ khi sinh ra em đã không
có nó. Chờ đợi thật ra không có điểm kết thúc, đơn giản như chính nó
khi viết ra chỉ như dấu hiệu bắt đầu. Chiếc hộp ngày mai không ai có thể
mở trước, cứ để nó là một món quà, biết đâu, nó là Sài Gòn, nhỉ.
Từ
ngày gặp nhau, em nói rất ít, anh luôn dành cho em cả khoảng không gian
của mình ngay khi ở cạnh. Anh hiểu tạm biệt là điều khó khăn thế nào
mà. Cần thừa nhận một điều, em thấy mình ý nghĩa hơn khi cuộc sống có
anh. Có lý do để cố gắng, có điều gì đó để đợi chờ, có trái tim một
người để sau tất cả bộn bề em trở về nương náu. Như thế không phải hạnh
phúc hay sao ?
P/s:
có lẽ em cần học cách nói ra cảm xúc, để sau hàng ngàn cây số, hàng
ngàn phút giây khắc khoải, vừa ngấu nghiến nhau vừa chen vào từng hơi
thở câu hỏi: "anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em?".